ಥ_ಥ Nhìn mắt tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#55

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải mấy ngày liền giận nhau. Tất cả cũng là vì bảo bối cứng đầu, đại ca giận dữ mà mắng. Mấy ngày đó, nhìn Đô Đô thôi, Vương Tuấn Khải cũng phát cáu. Đôi lần còn mắng nó:"Cẩu mập đáng ghét!"

Nhưng mà, sức người có hạn, sức Vương Tuấn Khải cũng không dư thừa, không thể chịu đựng được nữa nên mới lết đến gần Vương Nguyên cầu hoà.

_Nguyên Nguyên...

_Ai gọi vậy Đô Đô?-Vương Nguyên vờ ngó quanh.

_Là anh-Tiểu Khải.

_Đô Đô, mày nói xem có chuyện gì ha?

_Anh xin lỗi...

_Lỗi? Ai làm gì ai nên lỗi?

_Anh mắng em là đồ ngốc xít, không ai yêu. Anh nói là không có quan tâm em nữa...

_Ủa vậy sao không giận nữa đi? Tao nghe nói, người ta còn mạnh mồm tuyên bố không cầu hoà đó Đô Đô.-Vương Nguyên vuốt bộ lông xoăn tít của cún nhỏ.

_Nguyên Nguyên... Anh sai rồi.

_Vậy thì tạm chấp nhận đi ha Đô Đô! Tao cũng không có nhỏ nhen như ai kia.-Vương Nguyên nói rồi lườm nguýt người nọ một cái.

_Nguyên Nguyên tốt bụng nhất!-Vương Tuấn Khải nhảy bổ vào Vương Nguyên, tay béo má bảo bối nhỏ. Hôm nay anh cảm thấy Đô Đô rất dễ thương nữa a~

#56

Vương Nguyên trên đời ghét nhất hai loại người: hay càu nhàu và nhạt nhẽo (không thích những thứ ngọt ngào, theo Vương Nguyên)

Vương Tuấn Khải sở hữu tất.

Vương Nguyên trên đời thích người khác quan tâm mình, nói những lời yêu thương với mình và ôm mình khi bản thân mệt mỏi.

Vương Tuấn Khải hay cằn nhằn, mắng Vương Nguyên, song luôn để mắt đến cậu.
Vương Tuấn Khải không thích nói nhiều những câu tình cảm, nhưng duy nhất một lần anh thì thầm:"Tiểu Nguyên Nguyên, anh yêu em".
Vương Tuấn Khải luôn mở rộng vòng tay với Vương Nguyên. Anh muốn ôm cậu ấy vào lòng mọi lúc, không phải chỉ để làm điểm tựa cho cậu khi mệt mỏi mà còn là để truyền cho cậu hết yêu thương, để cậu biết luôn có anh bên cạnh.

Bởi vì như vậy, Vương Nguyên dù có ghét loại người kia như thế nào đi nữa cũng không thể nào ghét Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải dù hay càu nhàu nhưng cũng không thể nặng lời với Vương Nguyên và dù cho có nhạt nhẽo cỡ nào cũng không quên rằng anh yêu Tiểu Bảo Bối.

Bị buồn =)))))))) Thấy mình viết nhảm vl luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro