Mấy bác có nhớ tôi không? :">

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#53

Cô gái xinh đẹp với ánh mắt giận dữ nhìn cậu. Có lẽ vì không kiềm chế được mà nước mắt mới trào ra, cô hét lớn.

_Vương Nguyên!!! Anh rốt cuộc là muốn cái gì đây? Tôi phải yêu anh cho đến bao nhiêu mới đủ? Anh nói xem! Tại sao cứ vô cảm như vậy?!!!

_Vô cảm... Là bản chất của tôi. Cô lấy quyền gì mà ý kiến?-Vương Nguyên liếc đôi mắt sắc nhọn về phía cô gái nọ, lạnh lùng đáp.

_Anh! Xem như tôi bỏ cuộc. Anh quá cứng đầu và lãnh đạm rồi, Vương Nguyên.-Nói rồi cô gái ấy bước đi, khi chuẩn bị khuất bóng thì buông lại một câu:"Anh sẽ mãi chẳng thể nào sống vui vẻ nếu cứ vô cảm và lạnh nhạt như vậy."

Vương Nguyên không nhìn theo. Cậu lắc ly Champaign đỏ, suy nghĩ.

"Vương Tuấn Khải, em vô cảm như vậy có sai không anh? Chỉ là em rất sợ. Sợ một ngày nào đó nếu không lạnh nhạt, bất cần, em sẽ yêu một người nào đó, không phải anh."

Nước mắt mặn. Champaign nồng. Chua chát.

Note: Chuyện là đi học thêm, cô cho mấy đứa lớp 7 làm đề nghị luận về vô cảm, bạn au hóng ha hóng hớt rồi ôm cái đó lên viết đoản :v

#54

Vương Tuấn Khải là một ngôi sao nha~ Sở thích của anh rất buồn cười. Đó là đọc fanfic do tác giả @YuanKai viết. Anh còn lập hẳn một clone nick để bình luận nữa. Biết tại sao anh lại tích cực thế không? Bởi vì viết rất hay, lại còn có nhân vật công luôn mang tên "Vương Nguyên". Đừng nghĩ Vương Tuấn Khải ấm đầu, chỉ là anh muốn biết nếu bảo bối của mình làm công thì sẽ ra sao thôi.

Một ngày nọ, vị tác giả kia không hiểu vì sao lại đăng một bài viết với tiêu đề:"Tôi bị ép buộc mà~~~ Mặt của tôi mỏng lắm, nhìn rồi thì đừng có mà ném đá a~ Thủng mặt tôi :"< "

Vương Tuấn Khải thích chí liền nhấp vào. Thú thật, anh cũng muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vị đại nhân này lâu rồi. Sau khi nhìn thấy hình của @YuanKai mới đen mặt. Nhanh tay bình luận một dòng.

"@KaiYuan_mới_là_vương_đạo: Vị đại nhân này, thiết nghĩ cậu nên đổi tên nick thành @KaiYuan nếu không muốn bị thị tẩm, cúc khai hoa."

Đăng xuất xong liền gọi sang số bảo bối hàng xóm kế bên.

_Alo... Tiểu Khải, anh gọi em có gì không?-Vương Nguyên ngơ ngác hỏi.

_Vị đại nhân này, em đã đổi tên nick chưa?

_Nick? Nick nào? Anh nói gì vậy?-Vương Nguyên lấp liếm. Không lẽ anh ấy biết gì?

_Vậy là em muốn bị thị tẩm? Hảo! Pi sà sẽ sang xử lý em.

Dứt lời, Vương Tuấn Khải cúp máy, khoá cửa nhà rồi bay sang nhà kế bên. Phải trừng trị!

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải lại online. Trạng thái của @YuanKai không còn nữa mà thay vào đó là @KaiYuan_anh_là_đồ_chó_chết

"Mấy phi tần của ta à, pi sà đau lòng báo tin :"< Fanfic của chúng ta sẽ đổi lại nhân vật thụ :< Vương Nguyên là thụ. Ta rất đau lòng nhưng phải đổi thôi."

Vương Tuấn Khải cười cười ôm người đang trùm chăn bấm điện thoại bên cạnh, nhỏ giọng nói.

_Vì hoàng hậu đã biết sai nên pi sà của em, tối nay sẽ thị tẩm em tiếp, xem như ban thưởng. Bảo bối ngoan a~

Vương Nguyên trong chăn mắng.

_Vương khốn nạn!!!!!

KHỐN NẠN THIỆT!!! =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro