=)))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầu =))) Welcome back, myself =))))))

#30

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi dạo. Nam thần cũng có lúc ngại ngùng, chính là quá đáng yêu đi.

_Nguyên Nguyên, ừm... Anh hỏi em một việc.

_Có chuyện gì sao? Nam thần như anh cũng có chuyện cần hỏi qua em?

_Ờ...ờm... Nếu...anh nói mình đồng... tính, em có kì thị hay ghét bỏ anh không?

_Anh... Đồng tính?

_Ý anh là... Không phải nhưng... Được rồi! Anh là đồng tính.

_Vậy thì tốt quá!-Vương Nguyên chắp tay trước ngực, mắt bỗng nhiên sáng lên.-Vậy thì em không cần phải là con gái mới được thích anh, cũng không lo anh bị nữ nhân dụ mất!!!!

_...

#31

_Vương Tuấn Khải, em đang cáu đấy!

_Ừ.

_Vương Khải, em giận thật rồi đấy!

_Ừ.

_Em sẽ không hết giận đâu...

_Ừ.

_Anh ngoài từ "Ừ" ra không nói được gì khác sao?

_Ừ.

_Anh đang còn giận em không? Aishhhh! Em mới không thèm! Em giận rồi! Không đùa đâu!

_Ừ.

_...

_Ừ.

_...

_Ừ.

_Anh rốt cuộc muốn em thế nào mới được đây, Tiểu Khải?

_Vương Nguyên, anh ấy chết rồi! Cậu mỗi ngày vì cớ gì đều ngồi nói nhảm?! Tại sao lại không cố sống cho đàng hoàng để anh ấy vui lòng chứ?!-Tiếng Lam Liên hét lên vang vọng căn phòng tối. Xung quanh vẫn là tiếng "Ừ" đều đều của một nam nhân phát ra từ chiếc máy ghi âm cũ.

_Cậu mới không hiểu gì hết! Anh ấy không có chết! Anh ấy chỉ là giận tôi mà ngủ suốt thôi, có đúng không Tuấn Khải?

_Ừ. *tiếng máy ghi âm*

_Thấy không Tiểu Liên? Tôi nói rồi mà.

_Tôi mặc kệ cậu!-Lam Liên quay lưng, lòng cô nhói lên. Anh hai này, anh hại cậu ta thành cái dạng gì rồi.

Thân ảnh mờ nhạt ẩn hiện sau tấm gương, nét mặt ưu tư, muộn phiền, có lẽ còn có chút thống khổ cộng bất lực.

_Vương Nguyên, em cứ như vậy, anh thật tình không chịu được. Làm sao đây?

_Tuấn Khải, Lam Liên cô ấy nói anh chết rồi. Đúng là điên hết sức mà!

_Ừ. "Vương Nguyên..."

_Cô ấy mới không hiểu gì hết. Anh nói xem, là anh giận em ngu ngốc, hờn dỗi mà đi không nhìn đường để chiếc xe đó suýt tông phải, đúng không?

_Ừ. "Anh không giận em."

_Anh... Em mệt mỏi quá. Hiện tại... đã tới lúc phải cất anh vào tim rồi nhỉ?-Vương Nguyên trở nên nghiêm túc, cậu lúc này không còn như một kẻ điên-ngày ngày nhìn bức hình Tuấn Khải, mở máy ghi âm và nói chuyện một mình nữa.

_Ừ.

_Một năm qua, em một mình đủ rồi. Phải tỉnh táo và bắt đầu lại thôi.

_Ừ. "Nguyên Nhi rất ngoan."

_Em... Tiểu Khải, ngủ ngon. Kiếp sau, anh nhất định phải tìm em đấy!-Vương Nguyên cất tấm hình vào túi áo, bước khỏi căn phòng tối om đã từng là của Tiểu Khải. Trước khi đi cũng quay lại nhìn căn phòng, nhìn tấm gương một chút rồi nhanh chóng đi ra.

_Ừ. "Đồ ngốc! Anh sẽ không tìm em. Vốn dĩ em kiếp sau vẫn sẽ mãi bên anh thôi. Chào em, Nguyên Tử."

_____________

Nó rất nhảm mà :"< Rất rất nhảm =)))))) Trở lại và để đại ca như vậy, thấy tội lỗi =))))))))))))

Hoàn toàn không có thật nên ai là TBG bỏ qua đi nha =)))))))))))))) Tuyệt đối không có ý gì đâu =)))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro