Bạn Au quá buồn vì vừa trời nhanh sáng :"(

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#47

Weibo của Vương Nguyên luôn forward lại tất cả các bài đăng của Vương Tuấn Khải. Bạn bè của cậu, họ phàn nàn, bảo cậu đừng forward nữa nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng nói:"Vậy thì unfollow đi. Tớ sẽ vẫn forward". Nói là nói miệng, họ cũng không muốn unfollow cậu. Thôi thì bài forward của cậu luôn có caption rất buồn cười, để lại cho bảng tin phong phú đi.

Họ không hiểu. Họ chỉ nghĩ rằng vì Vương Nguyên quá cuồng loạn Vương Tuấn Khải nên mới làm vậy. Vương Nguyên hiểu. Cậu chỉ giữ trong lòng.

Ngày còn tỉnh táo như người bình thường cuối cùng, cậu viết một stt.

"Xin lỗi vì đã forward thật nhiều bài đăng của Vương Tuấn Khải làm phiền mọi người. Thật sự xin lỗi. *icon hối lỗi*

Nhưng mà, làm việc gì cũng phải có mục đích thôi nhỉ? Tớ forward những tin ấy, cốt là để sau này không còn nhớ gì nữa, đọc được caption mình dành riêng cho Vương Tuấn Khải sẽ nhớ lại được anh ấy là ai. Và thứ tình cảm tớ dành cho anh ấy đã từng là như thế này-những dòng forward.

Ainha~ Thiên gia thật bất công. Con còn muốn nhớ thật nhiều người mình quý mến trong cuộc sống này mà *icon giận dỗi* "

Vương Nguyên vẫn theo thói quen, forward lại stt mới của Vương Tuấn Khải. Nội dung không biết thế nào, Vương Nguyên lại rơi nước mắt. Cậu gõ nhanh một dòng chữ:"Vương Nguyên là tên của tôi. Còn đây là thế giới của riêng Vương Nguyên này-Vương Tuấn Khải."

"TFBOYS-王俊凯v

Gửi em, cậu bé của anh.

Có lẽ viết stt cho em như này sẽ khiến cho rất nhiều Fan nổi giận. Nhưng làm sao đây? Anh cũng là người bình thường, cũng có quyền được yêu. Nếu yêu anh, họ sẽ hiểu anh. Nếu yêu anh, họ cũng sẽ yêu em.

Anh biết em là một trong hàng ngàn người forward bài của anh mỗi ngày. Ừm! Anh vẫn luôn đọc nó-những caption khác của em nói về stt của anh. Lúc ấy, anh chỉ cười vui vẻ:"Người yêu nhỏ anh bỏ rơi rất lâu vẫn còn yêu anh nhiều đến thế!"

Em đừng tưởng cứ trốn tránh, đổi tên nick thì anh sẽ không nhận ra em. Bởi vì yêu nhau nên sẽ tìm thấy nhau thôi.

Bảo bối, em giấu mọi người, giấu cả anh. Nhưng đừng lo, tiểu quỷ. Em sẽ không quên anh được đâu. Nếu em quên, anh sẽ bên cạnh nhắc em, khắc ghi vào trí nhớ em một cái tên Vương Tuấn Khải sẽ cùng em cả một kiếp người.

Vương Nguyên, không cho phép em quên anh! Yêu em."
.
.
.
.
.
Sau ngày Vương Tuấn Khải giải nghệ...

Bệnh viện, phòng xxx

_Anh là ai?

_Vương Tuấn Khải.

_Là ai?

_Anh là Vương Tuấn Khải. Em mau ăn đi.

_Em? Em nào?

_Vương Nguyên. Em là Vương Nguyên.

_Vương Nguyên... Vương Tuấn Khải...

_Ừ. Là người yêu của nhau.

_Anh là ai?

_Vương Tuấn Khải.

Tình trạng ngày càng tồi tệ. Vương Tuấn Khải vẫn ở bên cạnh Vương Nguyên. Ngày ngày nhắc cho cậu một người có tên Vương Tuấn Khải.

Thời gian như gió, lúc hờ hững, lúc vô tư. Thời gian mặc người cầu xin chậm lại. Thời gian lạnh lùng lướt qua.

Vương Tuấn Khải nghe tiếng Vương Nguyên. Anh nghe thấy cậu gọi tên mình. Vẫn như trước, giọng nói thật trong trẻo...

_Vương Tuấn Khải...

_Nguyên Tử, cuối cùng em cũng nhớ ra rồi!!!

_Ừ. Vương Tuấn Khải...

Ngày đó, Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải khóc. Cậu đã... Trở về với cao xanh... Một thiên thần chưa hoàn thành nhiệm vụ đã phải trở về với Chúa. Không phải nhiệm vụ khó khăn, chỉ đơn giản là yêu Vương Tuấn Khải trọn kiếp. Mà là bầu trời nhớ cậu quá rồi. Cậu phải về thôi.

Bầu trời vĩnh hằng.
Em ngủ với vầng trăng.
Để gió ru em vào giấc chiêm bao đầy trầm lắng...
Âm thanh dần trở nên tĩnh lặng...
Tất cả đều vì em mà thăng trầm.

Vương Tuấn Khải ngửa mặt nhìn trời.

Trời trong xanh... Mây bồng bềnh. Mặt trời cố gắng in hằn những tia nắng vào không trung, vào tim của người ở lại.

"Vương Nguyên, nếu còn sống, em đã nhớ lại tên anh chưa?"

Gió thì thầm...

"Em vẫn chưa, Tiểu Khải. Kiếp sau lại nhắc em, anh nhé!"

Dòng người qua lại. Bon chen trên mọi nẻo đường. Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục sải bước, rồi từ từ hoà vào tấp nập.

"Ừ. Gặp được em, sẽ lại nhắc cho em nghe."

Gió cuốn lá, xào xạc...

"Cảm ơn anh, Vương Tuấn Khải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro