Có hàng mới =))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Sở dĩ là comeback và pr oneshot mới công khai =)))) Ai có hứng thì ghé sang nghía, không cần cmt, không vote cũng được :))

#59

Vương Nguyên đang chơi thảy bim bim, không may trúng Vương Tuấn Khải.

_Trả em đi, Đại Ca.

_Không.-Vương Tuấn Khải vội giấu bim bim ra sau lưng.

_Trả em đi, Vương Tuấn Khải.-Nguyên Nguyên chu mỏ, nhăn mặt. Cái người này tính thật kì. Không chơi thì trả cho người ta đi chứ!

_Không~ A! Nhưng mà... Hôn một cái sẽ xem lại rồi trả em.-Vương Tuấn Khải hất mặt, chỉ tay vào má mình.

_Lợi dụng! Hôn cái đầu anh!-Vương Nguyên mắng, véo má người ta. Sau đó cũng ngoan ngoãn thơm một cái.

_Bảo Bối rất ngoan. Anh trả em.-Vương Tuấn Khải hiện tại đã cười đến toét cả mồm rồi đi.

#60

Chocolat Bonbon, 9 giờ 30 phút.

Vương Nguyên đối diện Vương Lâm Y không hề tỏ ra lo sợ.

_Em tốt nhất nên tự động rời đi!-Họ Lâm nói.

_Được! Em đi. Chị ở lại trả tiền cà phê.-Vương Nguyên lập tức đứng dậy.

_Ý tôi là rời khỏi Tuấn Khải.

_Vậy thì xin lỗi. Không được đâu. Rời khỏi anh ấy, sẽ không có ai chơi với bé con.-Vương Nguyên khẽ cười._Vậy nhé! Dù sao cũng cảm ơn vì ly cà phê.

Gì vậy? Vương Nguyên đang hiểu lầm gì sao? Vương Tuấn Khải đang cảm, cậu ta tới gần sẽ lây bệnh! Cô muốn tốt cho cậu thôi mà. Lại còn "bé con". Lâm Y phi!!! Chỉ là con cẩu Đô Đô đáng ghét hay cắn cô thôi!

_Khoan đã...-Cô vội gọi với theo nhưng không kịp. Cậu đã đi mất rồi. Cô cơ hồ còn nghe được đoạn trò chuyện của cậu với Vương Tuấn Khải bên ngoài.

_Tiểu Khải, em đã rất cứng rắn đó! Em bảo em không rời anh! Em còn bảo chị ấy trả tiền cà phê. Haha! Thấy Đại Nguyên thông minh không?

_Rất thông minh. Dẫn em đi mua xúc xích, thế nào?-Vương Tuấn Khải ho một cái, tay cũng vẫn xoa đầu bé con.

_A... Nhưng không được đâu. Anh bệnh rồi, mình về thôi.

_Không sao. Dẫn em mua nhanh rồi về cũng được.

_Để lần sau đi. Giờ mình về, bé con cũng đói rồi.-Vương Nguyên cười toả nắng kéo tay Vương Tuấn Khải về nhà._Xúc xích hôm nay không ăn cũng không sao, hôm sau sẽ ăn hai cây. Đằng nào anh cũng phải mua cho em. Anh hôm nay bệnh không nghỉ thì làm sao mua cho em?

Vương Tuấn Khải lắc đầu cười cười. Bé con của anh, có tham ăn cũng là nghĩ cho anh hơn. Đáng yêu như vậy, không thương là không có được đâu.

#61

Vương Nguyên hôm nay lại bị bạn học Vương Tuấn Khải bám theo. Cậu bạn này rất dai dẳng. Theo cậu cũng đã lâu, mặc cho cậu đã tìm mọi cách từ chối. Vì muốn cắt đứt cái đuôi mà khi đi lên cầu thang, Vương Nguyên chạy nhanh, trượt ngã. May sao cái đuôi kia đỡ hết.

_Aish! Mông tôi.-Vương Tuấn Khải nhăn mặt, xuýt xoa.

_Tôi xin lỗi, cậu có sao không?-Vương Nguyên cúi đầu bối rối.

_Đau muốn chết rồi a~

_Vậy phải làm sao đây? Tôi không cố ý đâu.

_Mẹ tôi nói đau ở đâu thì hôn ở đó. Giờ mông tôi đau, cậu mau...á!-Chưa hết câu, bạn học Tuấn Khải đã bị một cú vào mông.

Nhát thấy Vương Tuấn Khải chật vật ôm mông, Vương Nguyên dù đã bỏ đi cũng phải quay lại.

_Ăn nói cho cẩn thận.-Cậu lườm người ta muốn rách mặt.

_Cậu còn mắng tôi? Mông tôi đau cũng là vì cậu đó Vương Học Bá à. Cậu nên biết tính tôi. Tôi sẽ không vì ai mà tổn thương mình đâu. Đừng tự đề cao mình mà xem người khác như vậy.-Vương Tuấn Khải hất tay cậu đang cố đỡ mình ra, hằn hộc nói.

_Tôi...-Vương Nguyên vì bất ngờ mà mắt cũng rơm rớm nước mắt rồi.

_Hahaha! Tôi diễn đạt chứ hả? Nhìn cậu xem, bị doạ khóc rồi. Xin lỗi. Đừng khóc nữa. Tôi sai rồi.-Vương Tuấn Khải buồn cười lau nước mắt trên mặt bé con.

_Hức...

_Cậu xem cậu đi. Vừa hùng hổ đá mắng tôi xong, tôi mới là người khóc chứ.-Nhẹ nhàng ôm Vương Nguyên vào lòng, Vương Tuấn Khải miệng nhếch nhẹ, lòng sung sướng được ôm người ta.

_Cậu tại sao cứ theo tôi mãi? Không ghét tôi sao?-Vương Nguyên ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải.

_Tôi thương cậu còn không đủ. Cậu khả ái như vậy, bảo tôi ghét vào đâu đây?-Vương Tuấn Khải ôn nhu nói, tay ghì chặt bé con thêm một chút.

Vương Nguyên thiết nghĩ, cậu ta cũng không quá tệ, chỉ có điều hơi nhây một tí thôi. Hay là cho cậu ta một cơ hội?

_Thương không đủ thì mau thương đến khi đủ đi.-Vương Nguyên đỏ mặt nói.

_Định thương cậu nhưng chưa đủ tuổi, vả lại mông tôi vẫn còn đau quá.-Vương Tuấn Khải lại đùa.

_Trên đời này tồn tại rất nhiều loại người. Tuy nhiên, biến thái và nhây thì chỉ có cậu. Hình như tôi sai lầm rồi nhỉ?-Vương Nguyên nhíu mày khinh bỉ.

_Trên thế giới này cũng có rất nhiều nam sinh đẹp trai. Tuy nhiên đẹp trai mà thương cậu nhất, chỉ có tôi thôi. Không quyết định sai đâu.-Vương Tuân Khải vừa tự luyến vừa xoa rối mái đầu bé con trong lòng. Hai người cùng nhau đùa nghịch. Xem như không phụ công Vương Tuấn Khải bám cây đi. Bọn họ hiện tại rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro