I'm here =)))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#34

Vương Tuấn Khải nhìn vào mắt tiểu thư họ Phạm mà ba mẹ anh bắt phải đính hôn cùng, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

_Khuê Khuê, anh xin lỗi nhưng có người đợi anh.

_Là Vương Nguyên phải không?-Cô gái nhỏ cắn môi, cúi đầu hỏi.

_Ừ. Đêm khuya rồi, em ấy nằm một mình sẽ không ngủ được, trời còn rất lạnh.

_Vậy còn em? Anh không nghĩ đến em sao? Chẳng phải hai người đã chia tay rồi còn gì?

_Em biết một con người khi phải chịu đựng quá nhiều thì sẽ mệt mỏi và gục ngã. Anh đã phải chịu đựng không có cậu ấy 3 tháng rồi. Là 3 tháng đấy! Gục ngã được chưa? Thật sự anh không chịu nổi. Nhưng anh là chỗ dựa của cậu ấy, anh ngã rồi, ai sẽ bảo vệ cậu ấy đây?

_Anh đồng ý rời xa cậu ta rồi...

_Một con cá khi thiếu nước sẽ không thể sống được. Anh cũng như một con cá nhỏ, rời xa đại dương rộng lớn của Vương Nguyên liền không thở nổi .

_Anh...cuối cùng cũng vẫn cố chấp.

_Anh không cố chấp. Nhưng có thì đã sao chứ? Em về đi. Đã khuya rồi.

_Vậy... Anh phải thật hạnh phúc.

_Cảm ơn.

Vương Tuấn Khải quay lưng tiến về phía trước, sẵn tiện kéo tay người đang nấp ở sau bụi cây. Vương Nguyên không phải theo dõi anh, chỉ là từ khi chia tay, cậu có thói quen đi dạo một vòng khu phố khi trời trở lạnh, vừa may hôm nay lại vô tình nghe được sự việc. Cậu muốn trách anh nhưng mãi không thành tiếng, cứ như vậy mà ngoan ngoãn cùng anh trở về.

#35

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải nhặt được tiền. Vương Nguyên hí hủng kêu lên.

_Aaa~ Tiềnnnn! Đi đánh CF!

Vương Tuấn Khải trầm mặt, nói.

_Không được! Đưa tiền cho mẹ giữ.

_Aishhh! Anh vì cái gì mà như vậy? Không biết đánh CF thì chơi LOL.

_Hư đốn! Hư đốn cái đứa nhóc này!-Vương Tuấn Khải nghiến răng giật lại tiền, sau đó ngồi lên người Vương Nguyên. Tay bóp má, xoa nắn một hồi chuyển sang xếp tiền tát nhẹ vào mặt cậu, miệng còn lẩm bẩm:"Này thì đánh CF! Này thì CF! Đem tiền về đưa mẹ làm đám cưới!"

Vương Tuấn Khải rất biết lo cho tương lai!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro