3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạo hóa ban cho coi người nụ cười cớ sao lại còn ban tạo cho họ nước mắt?

Ta là Bạch Cửu vốn là một tiểu quận chúa được vương cha sủng ái, vương cha ta là tướng quân đã lập được rất nhiều chiến công lại được rất nhiều người dân yêu mến, ta hàng ngày có thể tự do bay nhảy khắp nơi nhưng gia đình lại gặp biến cố khiến cho ta từ một tiểu thư cao cao tại thượng sau một đêm liền trở thành một nô lệ bị rao bán có trớ trêu không chứ?

Ta vốn là một nữ nhân được sống trong nhung lụa từ nhỏ, những người bên cạnh ta đều phải là những người tốt nhất, những thứ ta dùng cũng đều phải tốt nhất. Chắc có lẽ vì thế ta vẫn luôn ngây thơ cho rằng thế giới này toàn người tốt ?

Bọn chúng treo ta trên một cái cột lớn mặc cho ta van xin thế nào cũng không buông tha cho ta, bọn chúng đánh đập ta, hành hạ ta không khác gì một con chó. Cuộc sống lúc đó của ta thật sự rất nhục nhã ta rất nhớ cha rất nhớ mẹ nhớ cả ca ca và tỉ tỉ của ta nhưng ... họ cũng chẳng còn nữa rồi đều tại tên hôn quân -Nguyễn Ứng.

Hắn vì nghe lời dèm pha của lộng thần mà ra lệnh tàn sát cả nhà ta khiến hơn trăm sinh mạng trong gia đình ta từ chủ tới tớ, từ người trưởng thành tới trẻ sơ sinh tất cả đều bị đen ra pháp trường chém đầu. Ta hận, hận hắn đã khiến nhà ta tan nhà nát cửa. Nhìn tất cả mọi người bị đem ra pháp trường tất cả đều bị chém đầu ta đau đau lắm hận bản thân mình sao lại ngu ngốc như thế, hận bản thân tại sao lại không được mạnh mẽ như phụ thân và ca ca. Nếu ta mạnh mẽ thì có phải giờ gia đình ta đang sống một cuộc sống hạnh phúc hay không?

Nghĩ tới đây nước mắt ta lại trào ra. Vì bị treo ngoài nắng khá lâu nên ta đã bị ngất trước khi hoàn toàn mất đi ý thức ta nghe thấy một giọng nam nhân vang lên 

 - 100 vạn lượng

Ngày hôm sau ta tỉnh dậy nhìn xung quanh căn phòng rồi đánh giá một lượt, căn phòng đúng là không tồi nếu như so sánh với nơi ở của ta trước kia

Cạch..

Cánh cửa được đẩy ra một nam nhân mặc lên mình bộ hắc huyết y đi vào đến trước mặt ta 

 - Ngươi tỉnh rồi?

Tiếng nói của hắn rất lạnh lẽo, khiến cho ta cảm thấy bất an không đợi ta trả lời hắn lại hỏi tới. Lúc này câu hỏi của hắn khiến ta toàn thân chấn động

 - Ngươi muốn báo thù cho gia đình mình không?

 -...

Ta im lặng không dám ho he tiếng gì. Hắn là muốn lợi dụng ta hay thật sự muốn giúp đỡ. Hắn cũng nhận ra sự lưỡng lự của ta cũng chẳng nói gì nhiều quay lưng rời đi trước khi rời khỏi hắn nói

 - Nếu ngươi nghĩ thông suốt thì theo thuộc hạ tới tìm ta 

Đêm đó ta đã nghĩ rất nhiều cuối cùng ta cũng chọn theo hắn dù có ra sao ta chỉ cần có thể trả thù cho gia đình mình là ta đã mản nguyện lắm rồi

Sáng hôm sau 

 - Chủ thượng, Bạch cô nương đã tới

 - Vào đi 

Tiếng nói hắn truyền ra từ phía sau cánh cửa, ta biết sau khi bước qua cánh cửa này thì vận mệnh của ta sẽ bị hắn trói chặt ngoài ra không còn các nào khác khiến ta có thể trả thù được. Ta Bạch Cửu tình nguyện dùng tính mạng mình để khiến tên hôn quân kia trả giá sau những gì hắn đã làm

 - Ngươi đã nghĩ thông suốt?

 - Đúng vậy, ta tình nguyện ở tại nơi này xin thế: Bạch Cửu ta tình nguyện bán mạng cho chủ thượng dù chết không lùi.

Kể từ ngày đó ta bắt đầu rèn luyện bản thân do có tố chất sẳn có không mấy chốc ta đã trở thành cánh tay đắc lực của hắn.

Thời gian cũng quá biết cách trêu ngươi, ta ấy vậy mà nảy sinh tình cảm với hắn, ta cười khổ cho số mệnh của mình hắn ta chỉ xem ta là một công cụ dưới trướng của hắn tùy hắn sai bảo. Ta vì hắn bán mạng, nhiều lần dùng chính tính mạng của mình để đổi lấy một cái nhìn mà hắn vẫn không hề lay động. Nam nhân nào cũng như thế sao? Hắn đối với ta cái gọi là tình cảm chỉ có tình cảm chủ tớ không hơn cũng không kém vậy mà ta ấy lại ảo tưởng sẽ có ngày hắn nhìn ta dù chỉ một? 

Ta đúng là một nữ nhân ngu ngốc nhỉ? 

Hôm nay hắn gọi ta tới thư phòng ta biết đây là bước cuối cùng để hoàn thành lí tưởng chinh phục toàn bộ vùng đất này của hắn. Ta biết cái gọi là dã tâm thật sự rất rắc rối như dã tâm thôn tính cả thiên hạ của tên hôn quân kia. Bọn chúng sẵn sàng vì dã tâm của mình mà làm tất cả nhưng hắn lại không giống như những tên khác tuy dã tâm hắn có lớn nhưng lại trong sạch biết nhường nào. Nhiều lúc ta thấy bản thân mình thật ích kỉ. Ta thắc mắc tại sao hắn không dành một chút ánh mắt cho ta? Tầm nhìn chàng nhìn về thiên hạ cớ sao lại không dành một chút cho ta?

 - Bạch Cửu hôm nay có đoàn vũ cơ nhập cung ngươi trà trộn vào đó xử lí những tên nhãi nhép đi 

Hắn ta ngồi trên ghế chủ thượng ra lệnh phân phó cho ta. Đây là tâm huyết mà hắn đã dành hết hơn 10 năm để hoàn thành. Từ khi chỉ là chàng thiếu niên 15 tuổi hắn đã cảm nhận được nỗi khổ của dân chúng trong thành, sinh linh khắp nơi chỉ vì một tên hôn quân mà gia đình tan nát nạn đói, lũ lụt, chiến tranh xảy ra liên tục dân chúng khắp nơi oán hận ngập trời. Hôm nay là bước cuối rồi tuyệt đối không thể xảy ra sai sót được

 - Vâng thưa chủ thượng

Nói rồi ta lui ra ngoài, quá trình nhập cung tuy nhiều thủ tục nhưng ta đều có thể bình an mà vượt qua hết. Cái này đều phải cảm ơn tên hôn quân ngu ngốc đó rồi.

Mọi kế hoạch diễn ra khá thuận lợi cho tới khi ...

 - Chủ thượng cẩn thận

Thấy mũi tên đang gần tiếp cận hắn ta không nghĩ gì nhiều mà lao tới chắn tên cho hắn. Tới bây giờ thì ta rốt cuộc cũng hiểu rốt cuộc thì tình cảm mà ta dành cho hắn lớn đến nhường nào. Lúc ta ngã xuống hắn đã lao tới đỡ ta.

 - Bạch Cửu, nàng cố thêm chút nữa. Sắp được rồi, tin ta. Cố lên!!!

Khuôn mặt hắn lúc này rất hoảng sợ, lúc này ta chỉ cảm thấy rất đau cuối cùng thì bản thân lại được chết trong vòng tay của người mình yêu ta thật sự rất thỏa mãn rồi. Ta dùng hết sức gắng gượng hỏi hắn một câu

 - Chủ thượng người đã từng yêu ta chưa?

 - Cửu nhi ta đã sai rồi ta không nên dấu nàng , nàng tỉnh dậy được không làm ơn đừng bỏ rơi ta mà Cửu nhi. Nàng đã từng hứa sẽ bên cạnh ta trọn đời mà ... Ta xin lỗi ta không nên dấu diếm tình cảm của mình dành cho nàng. Làm ơn đừng mà ....

Nhìn hắn khóc như vậy ta đau đau lắm nhưng số phận đã ngăn ta và hắn đến với nhau vậy thì ta cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận. Chỉ có điều ta vẫn luôn thắc mắc rồi cuộc hắn tên gì, có ai như ta đến tên người mình yêu lại không biết không? Nhưng bản thân ta lại không dám hỏi rõ đến lúc này thì ông trời đã ban cho ta cơ hội rồi 

- Chủ thượng, ngài tên gì?

 - Lục Hàn

Hắn nghe thấy thế vội vàng trả lời. Lục Hàn? Tên thật sự rất đẹp , đẹp như tình yêu mà ta dành cho hắn vậy. Cuối cùng thì ta cũng đã giải đáp được hết khúc mắc trong lòng mình rồi. Trên đời này có gì hạnh phúc bằng việc người mình yêu cũng yêu mình chứ....

Tình yêu kiếp này đôi ta không trọn vẹn, hẹn gặp lại chàng ở kiếp sau ... Mong kiếp sau chàng không còn là chủ thượng cao cao tại thượng, ta không phải quận chúa bị truy nã khắp nơi

-------------------------------

Trận đánh sau đó diễn ra thắng lợi. Lục Hàn thuận lợi lên ngôi. Hàng ngày ngoài lên triều thì hắn đều tới Bạch Cửu Cung. Hắn lập Bạch Cửu là hậu ngoài ra không có thêm gia nhân nào khác

Từng chén rượu được nâng lên, những tâm tư cũng chỉ mình hắn nghe thấy. Người con gái đó đẹp biết bao người đã vì hắn mà không tiếc mạng mình, người vì hắn mà đánh mất tuổi xuân ...

 - Cửu nhi, sao nàng lại bỏ trẫm lại nơi đây. Nàng đã hứa rồi mà

 - Trẫm nhớ nàng lắm ... ực ... ta đã cố gắng cho nhân dân một cuộc sống hạnh phúc nhưng ta lại cảm thấy nó thật rắc rối, thật đơn độc. Một đời vì toàn dân thiên hạ nhưng lại không thể vì nữ nhân mình yêu... ực... Nàng thấy trẫm tồi tệ không?

Hắn đã từng hứa với bản thân sẽ có một ngày khi hắn nắm trong tay cả thiên hạ sẽ cho nàng cuộc sống tốt hơn trước kia, để nàng có thể dưới một người trên vạn người. Trở thành nữ nhân được cả thiên hạ của hắn tôn thờ... Nhưng giờ đây ... người ấy đã không còn

Năm Lục Vương thứ ba

Lục vương vì quá nhớ thương vương hậu đã sinh bệnh mà qua đời. Ông không con không cháu trở thành vị vua có hiền lương nhưng đoản ngôi nhất trong lịch sử

Hoàn đoản 4

 19/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro