7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta đồn tai nhau rằng: "Là thần thì không được vướng phải tình ái" nhưng lại không biết được rằng tới thần cũng chẳng vượt qua nổi cửa "tình".

Chàng là một người chăn bò ...còn ta là một tiên nữ. Ta và chàng nên duyên âu cũng vì một chữ "tình" mà thôi...

Tình cảm đôi ta vượt qua ngàn vạn trắc trở, cảm động đất trời nhưng lại chẳng thể vượt qua nổi cái danh xưng.

Ta đã từng tự hỏi: "Bản thân mình đã yêu chàng đến nhường nào mới có thể vứt bỏ thân phận, tình nguyện trở thành một người phụ nữ bên cạnh chàng"

Nhìn chàng không ngại gian khổ, dắt theo hai con muốn tát cạn dòng sông Ngân Hà tới mức vì kiệt sức mà ngất lịm bên dòng sông. Trái tim ta như nhói lên từng cơn quặn thắt.

  "Ngưu Lang à, sao chàng lại ngốc thế? Tại sao lại mạo hiểm tính mạng để chạm tới thứ không thể cưỡng cầu?"

 "Ngưu Lang à, ta không nỡ, không nỡ xa chàng cũng chẳng nỡ xa con... Ngưu Lang à, tình yêu ta dành cho chàng có trời đất chứng dám, cuộc đời Chức Nữ này chỉ có chàng là trượng phu."

 "Ngưu Lang à, đoạn nhân duyên này chẳng thể cưỡng cầu... Ta cầu mong chàng một đời bình an, sống an ổn tới già mà thôi..."

Ta thực sự muốn hét với chàng nhưng những lời thốt ra lại bị nghẹn đắng ở cổ. Rốt cuộc thì ta nên làm sao cho phải đây?

Không được, ta phải làm một cái gì đó. Ta không có can đảm nhìn chàng cùng con ngại nguy hiểm như thế... Đúng rồi, cha! Cha có thể giúp ta, Ngưu Lang chàng hãy đợi ta nhé. Ta sẽ về nhanh thôi...

Nghĩ là làm, ta chạy một mạch tới điện tìm cha. 

Khi cha ta biết ta tới tìm ông vì chuyện này thì nổi giận lôi đình, sai người đóng cửa cấm cung. Thương chàng cùng con ta đành quyết liệt phản đối. Ta biết chuyện này sẽ làm ông khó xử nhưng cuối cùng thì ta có thể làm gì đây?

Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng thì cha ta đành chịu thỏa hiệp với sự cứng đầu này. Chàng biết không? Lúc đó nghe cha ta nói vậy ta đã hạnh phúc tới mức nào đâu... Cuối cùng thì ta cũng có thể về bên chàng rồi...

Nhưng câu nói sau đó của cha khiến ta như hớp phải hơi lạnh. Ông đồng ý với ta rằng mỗi năm sẽ cho ta gặp chàng một lần với điều kiện ta sẽ cố gắng tu tập để trở nên mạnh mẽ... Đúng là cái danh xưng thần tiên đối với ta là một thứ rất nặng nề... 

Cuối cùng thì đôi ta lại chẳng về được bên nhau...

Đọc tới dòng cuối của câu truyện mà một con người độc thân tôi không cầm được ướt mắt, tình cảm nam nữ là một thứ được xuất phát theo một phía cạnh tự nhiên nhưng lại vì địa vị khác biệt mà bị chia cắt... Cuộc đời này liệu mấy ai có thể hạnh phúc với cuộc tình của mình?

Mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ thì tôi bị tiếng điện thoại vang lên sực tỉnh.

Nhìn vào màn hình điện thoại thì chính là cậu bạn học mà tôi từng trêu chọc năm nào, tôi vui vẻ nhấc máy:

 - Alo Tiến hả? Hôm nay mày rảnh quá nên gọi tao tâm sự cùng à?

 - Ừm, đúng thật là có chuyện muốn nói với mày.

Cậu bạn kia điềm tĩnh đáp.

 - Dạo này công việc bên kia nhiều quá hay sao mà nghe giọng mày kém sức thế?

 - Nay rảnh không? Cùng tao đi tới nơi này đi...

Tiến không trả lời tôi mà chuyển sang chủ đề khác. Tuy thấy lạ nhưng tôi vẫn trả lời:

 - Tao bao giờ chả rảnh. Mà đi đâu vậy?

 - Vậy thì ok rồi, đợi tao 30 phút nữa sẽ qua chỗ mày.

Nói rồi, Tiến thẳng tay cúp máy để tôi một mặt ngu ngơ chẳng hiểu mô tê chuyện gì.

Đúng 30 phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng còi ô tô. Tôi liền vén rèm lên xem thì thấy Tiến đang đứng ngoài đây vẩy tay với tôi.

Hôm nay cậu ta ăn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với cái quần tây khiến tôi vô thức nhớ lại những năm tháng cấp ba vui vẻ.

 [Nhanh chân lên mày, sao cái tình trì trệ mãi không sửa được thế?]

Nhìn vào màn hình điện thoại thì nụ cười trên môi tôi vô thức kéo dài ra. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thế nữa...

 [Ok, tao ra liền đây]

Trả lời tin nhắn xong xuôi, tôi liền vớ lấy cái túi đặt trên bàn, nhìn lại bản thân mình trong gương rồi vui vẻ bước ra ngoài.

15 phút sau...

 - Sao mày đưa tao tới quán chè của dì Thủy làm gì vậy?

Ngồi trên xe nhìn ra cái bảng hiệu quen thuộc, tôi quay sang hỏi Tiến. Cậu ta thấy vậy thì mỉm cười nói với tôi:

 - Tao nhớ trước kia mày hay tới quán dì Thủy ăn chè nên đưa mày tới đây chứ sao? Thôi nhanh chân xuống đi.

Dứt lời thì Tiến liền cởi dây an toàn, mở cửa bước ra ngoài, cậu ta rất lịch sự vòng qua chỗ tôi mở cửa rồi nói:

 - Còn chuyện gì nữa, nhanh chân xuống đi.

Đầu tôi nghe vậy thì ong ong, ù ù theo lời cậu ta bước xuống. Đi vào quán, Tiến chạy vào gọi đồ với dì Thủy còn tôi ngồi đọc tiếp sự tích Ngưu Lang- Chức Nữ đang dở dang.

Đợi một sau thì tôi thấy dì Thủy bưng ra hai chén chè đậu đỏ, trước khi đi dì còn mỉm cười nói:

 - Không ngờ sau này lại được nhìn thấy hai đứa như vậy.

Nói xong thì dì liền xoay người rời đi.

Tôi khó hiểu nhìn sang Tiến, lên tiếng hỏi:

 - Dì nói cái gì vậy?

Khóe môi Tiến không kìm được mà nhếch một nụ cười nhẹ, cậu ta không trả lời tôi mà nói:

 - Thôi ăn đi, tao biết mày đang ế nên rủ mày đi ăn đấy. Hôm nay Thất Tịch, nghe đồn ăn chè đậu đỏ sẽ có người yêu.

Tôi nghe thế thì ầm ừ, cho muỗng chè vào miệng.

Ăn được chừng nữa bát thì Tiếng lên tiếng:

 - Này, mày còn nhớ lúc trước mày bảo nuôi tao không?

Tôi nghe vậy thì suýt nghẹn, cười nói với nó:

 - Lúc trước trẻ con chưa hiểu chuyện, nếu nuôi thì phải để mày nuôi tao mới đúng.

Tiến ngồi đối diện nhìn thấy biểu cảm của tôi thì liền phì cười, nói:

 - Vậy giờ để tao nuôi mày nhé?

                                                                                                                                        Hoàn

                                                                                                                                   14.08.2021

                                                                                                                                    Táng A.B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro