Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhỏ tôi bồng bột từng thề thốt mạnh miệng bảo sẽ không bao giờ động tình với bất kì ai ,chỉ muốn mãi mãi làm công chúa nhỏ của bố mẹ, sẽ không bao giờ rời xa bố mẹ.

Để rồi ... năm 16 tuổi tôi hiểu cái gì gọi là rung động đầu đời. Chỉ một nụ cười, một ánh mắt của người ấy thôi cũng đủ để tôi ngày đêm thương nhớ. Cuộc sống vốn rất trêu ngươi người tôi thích không ai khác chính là đứa bạn thân -người tôi cho là người tình không nợ, người tôi cho rằng sẽ không bao giờ cưới nó,.. Tôi sợ, sợ lắm, sợ cảm giác mất đi cả tình bạn lẫn tình yêu.

Bạn thân tôi tôi nó là một đứa vô cùng cục súc nhưng lại vô cùng tốt bụng. Cơ duyên tôi và nó quen nhau cũng thật là không tưởng. Các bác tin không??? Để tôi kể cho mà nghe.


Sau kì thi chuyển cấp trường chúng tôi có tổ chức một cuộc thi khảo sát tiếng anh cho tất cả học sinh. Nói gì chứ mấy môn này tôi chỉ mong mình đủ 5 điểm để ở lại lớp mà tôi đang học. Lúc làm xong bài cái tay tôi đang còn run lẩy bẩy vậy nên tôi quyết định đi mua một cái kem ăn cho đỡ run. Lúc đó tôi gặp nó, cái dáng người cao khỏe, lúc nó cười lộ 1 cái má lún trông cute lắm chắc có lẽ như vậy mà quán bán kem của nhà nó đông khách lắm. Con gái mà ai mà không thích mấy thứ dễ thương cơ chứ vậy là tôi cứ đực mặt ra nhìn nó như vậy. Nhận thấy được ánh mắt của tôi, nó quay lại nhìn tôi rồi lại nở nụ cười ấy


Ôi mẹ ơi! Trái tim của tôi tan chảy mất.

Thấy tôi mãi không nói gì nó lại vừa cười vừa hỏi tôi

- Nhóc muốn ăn kem hả??

Ôi mẹ ơi giọng nghe sao ấm vậy ... Tôi cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình như vậy cho đến khi nó mất kiên nhẫn nói.

- Nhóc con em không ăn thì đi chỗ khác quán anh còn khách em ạ

Ơ sao lật mặt nhanh vậy ????? Đầu tôi chất đầy dấu chấm hỏi tốc độ lật mặt còn hơn cả flash lúc chạy băng qua mấy con phố. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra sự thất thố của mình vội nói.

- Ah, bán em một cái kem

Nó lầm bầm giọng bé như muỗi nhưng tôi vẫn nghe thấy. Người này ... quá cục súc. Ấn tượng tốt ban đầu không cánh mà bay đi mất

- Như vậy có phải hơn không tốn hết thời gian của lão tử. hừ...

Nó đưa cho tôi cái kem ngay sau đó. Lúc đó tôi tưởng chừng như nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa thì đến hôm đi nhận lớp tôi mới biết nó học chung với tôi, đặc biệt hơn cô giáo lại xếp chúng tôi ngồi cạnh nhau. Ngồi cạnh nó lâu ngày tôi cũng thấy nó không như tôi nghĩ và chúng tôi thân thiết với nhau hơn.

Chuyện là thế đấy.

Mấy hôm do gần đến ngày cá tháng tư trên facebook xuất hiện rất nhiều tus bảo hôm ấy tỏ tình crush nếu nó không đồng ý thì bảo đùa nhưng nếu đồng ý thì yêu luôn các bác ạ. Thế là tôi lấy hết can đảm tỏ tình nó vào đúng cá tháng tư nếu nó từ chối thì xem như tôi cũng không thiệt thòi gì.

Tôi với nó chỉ quen nhau chưa đầy 9 tháng. Hôm ấy ngày 1/4 tôi lấy hết can đảm tỏ tình nó.Đứng trước mặt nó tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhất rồi nở nụ cười cà chớn

- Này Dương, tao thích mày làm người yêu tao nháCâu nói của tôi đi kèm theo là một cái nháy mắt free hàng thật giá thật không lẫn vào lâu được. Khuôn mặt nó lúc đó đỏ như đít khỉ tôi không thể nhịn cười được nhưng vẫn kiên nhẫn chờ nó trả lời. Không khí lúc đó dường như nhưng đọng lại. Mãi sau nó mới nói

- Này Thư, tao bảo này tao với mày chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn thôi. Tao không muốn mất một đứa bạn thân tốt như mày

Nụ cười của tôi thoáng cứng đờ nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ yang hồ vốn có. Như một tên ác bá đùa cợt với thiếu nữ nhà lành vậy.

- Mày nghĩ tao nói thật hay sao mà nói triết lí vậy ku??

Nói rồi tôi cũng im bặt nó cũng thế, thật may tiếng trống vào học đã phá tan bầu không khí đó.Đêm đó về tôi nhận được tin nhắn của nó nội dung đại khái là:

" Này Thư chuyện hôm nay tao xin lỗi. Tao biết mày thích tao và tao cũng thích mày. Làm người yêu tao nha"

" Mày đừng chối lúc sáng tao chối là thử lòng mày đấy mày đừng nghĩ có thể qua mặt được tao. Với lại hôm nay là ngày 1/4 tao chối có nghĩa là tao nhận lời đó con lợn ngu ngốc"

" Cho mày 3 phút xuống nhà tao đang đứng trước cổng nhà mày này"

Nghe vậy tôi vội lao xuống, phi ngay ra cổng và điểu bất ngờ đối với tôi là ... xung quang không một bóng người. Tôi cảm giác như lồng ngực mình sắp nổ tung vậy. Tôi phì phò đi vào nhà cầm chiếc điện thoại của mình lên nhắn cho nó

"Mày dám lừa bố à ?" Theo sắt đó là một bé icon cười mỉm "đáng yêu"

Tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt cười như được mùa của nó khi nghĩ tới cảnh này. Điều đó càng làm tôi tức điên hơn. Tôi vò đầu bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đánh một giấc đi ngủ nhưng không hiểu tại sao cơn đau bụng lại ập tới vậy là tôi làm bạn với nhà vệ sinh hẳn 30 phút.

Lúc ra ngoài tôi thấy có 100 tin nhắn cùng với mấy cuộc gọi nhỡ của nó. Tin nhắn gần nhất là cách đây 1 phút

"Mày có xuống đây không thì bảo, mày mà không xuống thì .... thì ... cho tao xin lỗi. Bé yêu ơi, lợn yêu ơi, chó yêu ơi anh sai rồi em xin lỗi anh đi"

Lúc tôi không biết trả lời sao thì ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Tôi cũng không thèm chú ý tới nó nữa mà ra mở cửa . Này thì lừa tôi, hừ...

Khi mở cửa ra đột ngột có một bó hoa hướng dương ập vào mặt, khuôn mặt nó cười tươi ngay phía sau đó, hôm nay nó ăn mặt lịch sự hơn bình thường người ngoài nhìn vào chắc nghĩ nó đi đám cưới về mất. Rồi cái giọng đáng ghét kia lại vang lên


- Thư làm người yêu tao nha

Câu chuyện tình yêu đầu đời của tôi bắt đầu như thế đó đúng ngay ngày cá tháng tư.

Sau này nhiều lúc tôi nhắc lại thì nó lại xị mặt xuống nói

- Vậy sao em không hỏi ý nghĩa của hoa hướng dương là gì?

Tôi ngu ngơ, mờ mịt trả lời

- Thế không phải là mong anh và em hạnh phúc hay sao?

Nó gật gật đầu rồi nói tiếp

- Đúng thế nhưng không đủ. Anh tặng em hoa hương dương vì trong đó có chữ "Dương" anh mong em một đời sẽ bình yêu, hạnh phúc bên anh...

Khoảng khắc ấy tôi cảm thất thật may mắn khi mình đã nói ra hết tình cảm của mình lúc đó. Thật may mắn khi tôi không bỏ lỡ người con trai tốt như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro