Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:流云断
1
Vào đêm tân hôn, ta cùng Đoàn Trạc Nguyệt ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm vào hai ly rượu nhỏ trên bàn. Ta có nên uống không uống đây?
Ta sợ hắn hạ độc trong rượu, hắn lại sợ người trong cung  nhìn ra manh mối, cuối cùng ta chỉ có thể giơ tay áo che lại, giả bộ đang uống. Dù vậy, trong lòng ta vẫn rất lo lắng. Đoàn Trạc Nguyệt người này, thật sự là có chút kỳ quái!
Ta là một sát thủ, giết người chỉ nhìn vào tiền thù lao là bao nhiêu, không cần biết là nam hay nữ già hay trẻ, ta là kẻ máu lạnh và tội lỗi nhất trên đời này.
Ta thuộc tổ chức sát thủ Thất Nguyệt Bát, trên giang hồ cũng gọi là có chút tiếng tăm. Ngoài năng lực vượt trội, điều mà mọi người nói đến nhiều hơn là tổ chức chúng ta có nhiều quy củ không giống bình thường. Tổ chức ta chưa bao giờ tập hợp lại, tất cả nhiệm vụ đều là tự làm một mình, bọn họ nói như vậy chính là để tổ chức phát triển lâu dài, kì thực ta cảm thấy chính là không muốn liên lụy lẫn nhau. Đến lúc không muốn tiếp tục làm việc cho họ nữa, chỉ cần giao đầy đủ tiền chuộc thân, kí hiệp định hoàn toàn giữ bí mật về họ, nếu để bị lộ bọn họ nhất định sẽ đuổi giết dù ở chân trời góc bể nào.
Thẻ nhiệm vụ sẽ được treo tại nơi chỉ định hàng tháng, không có thông tin chủ nhân, chỉ ghi thù lao. Chúng ta có thể lựa chọn, đồng ý thì có thể giật đứt thẻ nhiệm vụ sau đó sẽ được biết kẻ mình cần giết là ai bất luận là khó dễ thế nào cũng phải hoàn thành, cho dù có chết. Nửa tháng trước, ta trong người không còn một cắc bạc, đi liền chọn lấy cái có tiền thù lao cao nhất - ám sát đương kim thiên tử Đoàn Trạc Nguyệt.
Vào giữa mùa đông tháng mười một, hắn đến cung điện ở ngoại ô ngâm mình trong suối nước nóng, thị vệ không nghiêm ngặt như ở hoàng cung, ta thừa cơ có thể động thủ vừa tìm ra chỗ hắn ở thì liền bị đám thị vệ của hắn bắt được.
Nhưng hắn lại không hề giết ta, thậm chí còn không vạch trần ý đồ của ta, ngược lại  đưa ra cho gấp đôi số tiền ta nhận được nếu giết hắn, hắn muốn ta giúp hắn giết một người. Ta đã đồng ý.
Hắn rất hài lòng, không hỏi thêm gì nhiều, tùy tiện đặt cho ta một cái tên gọi là "Mộ Như Nghiên", rồi sau đó nói với mọi người rằng hắn đối với ta chính là vừa gặp đã yêu, không để ý những lời người khác nói về thân phận của ta, cố ý đem ta mang về hậu cung, định ngày đông chí sẽ thành thân với ta. Vì thế, người trong hậu cung kích động vô cùng, thái hậu hết sức bất mãn, hai lần có ý muốn đến gặp mặt ta đều bị Đoàn Trạc Nguyệt ngăn lại. Hắn đem ta giấu trong ngự thư phòng, thái độ rõ ràng muốn nói với mọi người rằng - hắn chính là muốn che chở cho ta!
Ngày trước ta cũng đã từng có ước mơ như vậy, có một nam nhân quan tâm đến tính mạng an nguy của ta đem ta chạy trốn khỏi máu tươi và chết chóc, giấu ta sau lưng hắn mà cẩn thận che chở cho ta.
Dù xúc cảm của ta đã sớm tê liệt, ý chí ta đã sớm luyện thành sắt thép nhưng khi đao kiếm chém lên thân thể ta, ta vẫn có thể cảm nhận thấy đau đớn.
Bây giờ Đoàn Trạc Nguyệt làm như vậy, ta lại chỉ cảm thấy bất lực cùng sợ hãi, cứ như vậy mà đối đãi tốt với ta hẳn là sau lưng sẽ có dụng ý lợi dụng ta triệt để.
Lần này ta chỉ sợ là... Chỉ có tới chớ không có lui rồi.
Ngay từ đầu ta đã hiểu, nhưng ta cũng nghĩ thay vì ngày nào đó chết ở nơi hoang vu không có người nhặt xác, thà rằng chết trong cung điện vàng son này, ít ra cũng được hưởng thụ chí ít có thể lừa người đời rằng ta cũng đã từng được sủng ái. Lúc này xem ra thật sự rất váng đầu, ta sẽ không phải còn muốn nỗ lực những chuyện khác nữa.
Đoàn Trạc Nguyệt đã lên giường nằm rồi, cả buổi không thấy ta động đậy, nghiêng đầu nhìn ta nói:
"Ngươi ngồi đó làm gì còn không mau lên giường!"
"Bệ hạ, ta bán nghề không bán thân ."
"Ngươi còn không lên, ngộ nhỡ có người phát hiện rồi, trẫm chỉ có thể ban chết cho ngươi!"
Ta không còn cách nào, chỉ có thể thuận theo hắn bò lên trên giường, mặc quần áo nằm cạnh hắn, ra sức cuộn mình để không đụng phải hắn, nhưng ánh mắt ta lại nhịn không được trộm nhìn hắn dò xét.
Đoàn Trạc Nguyệt thực sự rất ưa nhìn, sống mũi cao, lông mi dài, môi mỏng và cong, nghe nói những người như vậy thường bạc tình, rất thích hợp làm hoàng đế hoặc làm sát thủ như ta. Cả hai cũng có thể không cần nguyên do mà giết người vô tội, người phía trước xem như là giết người tùy tâm tình, người sau sẽ là vì tiền, xem sinh mệnh như cỏ rác, người như vậy sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng .
Đoàn Trạc Nguyệt là vậy, ta cũng vậy.
"Bệ hạ không hỏi là ai thuê ta tới giết ngươi?"
Dù đến ta còn không biết nhưng chắc hẳn ta không còn gì để nói trong bầu không khí này!
''Trẫm biết là ai."
"Vậy mà bệ hạ còn dám giữ ta tại, không sợ ta lại hạ thủ sao? Dù sao ta cũng là lấy tiền để làm việc đấy."
"Chính bởi vì ngươi là lấy tiền làm việc nên trẫm mới yên tâm. Các ngươi có ngày hôm nay không có ngày mai, cái gì cũng đều không đáng tin cậy, bán mạng vì tiền lấy việc hưởng thụ làm ưu tiên.''
Lời này nói ra thật khó nghe nhưng sự thật chính là như vậy. Ta không còn gánh nặng gì trên người, lúc trước làm là để sống về sau là vì tiền. Ta vốn cũng đã định ở lại kinh thành, mua một tiểu viện nhỏ, tìm một tướng công, sinh hai mặt con, nửa đời còn lại an ổn mà sống tiếp. Nghĩ đến cũng thật buồn cười, ta rõ ràng là dùng đao giết người, tàn sát vô tình, vậy mà ta vẫn còn lấy điều tốt đẹp đơn thuần nhất làm nguyện vọng, thật sự là rất mâu thuẫn.
Ta thở dài: "Vậy bệ hạ muốn ta giết ai?"
Đoàn Trạc Nguyệt trở mình: "Đừng hỏi nhiều, đến lúc đó ngươi sẽ biết."
2
Sáng hôm sau ta tỉnh dậy liền đứng dậy mặc quần áo cũng, không gọi hắn dậy.
Lúc ta đang chải đầu thì Đoàn Trạc Nguyệt tỉnh dậy hắn ho nhẹ một tiếng, bên ngoài dồn đến tiếng bước chân, người trong hoàng cung cũng thực cảnh giác. Chưa kịp mở miệng, Đoàn Trạc Nguyệt đã bưng kín miệng ta, hắn  lấy trâm ở trên bàn son phấn viết trên mặt bàn.
"Im lặng"
Ta gật đầu lia lịa, môi ta cọ qua lòng bàn tay ấm áp của hắn liền cảm thấy hơi hơi ngứa. Đoàn Trạc Nguyệt đột ngột rút tay về, đầu ngón tay  nắm lấy ống tay áo ta, trắng nõn như hành tây, ngón tay kia được nhuộm một màu sáng, càng thêm vài phần quyến rũ. Thực sự là một đôi tay đẹp, không làm được gì thì thật sự đáng tiếc...
Đoàn Trạc Nguyệt thấy ta nhìn hắn, cho là ta thích ngọc bội bên hông hắn, liền thò tay giật xuống đưa cho ta, không có nửa phần do dự.
" Phần thưởng cho ngươi."
" Cái này tính là gì, tiền đặt cọc hay là tiền đền bù tổn thất?"
Đoàn Trạc Nguyệt cười khẽ: "Quà tặng ngươi."
Tâm trạng của ta bị một phen kinh hãi, không khỏi nắm chặt trong tay ngọc bội, chạm rồng sắc sảo đánh bóng vô cùng, nhưng ta lại cảm thấy có chút đau đớn ở lòng bàn tay.
Không phải còn giống như là ở đầu ngón tay.
Ta bỗng dưng hoàn hồn, thấy Đoàn Trạc Nguyệt cầm tay của ta, dùng cây trâm đâm vào đầu ngón tay ta cố nặn mấy giọt máu, bôi lên một cái khăn trắng.
Chính là cái khăn tối hôm qua được các cung nữ trải lên giường.
Chưa từng ăn thịt heo đã tận mắt thấy heo chạy, ngôn tình vẽ vời lãng mạn ta đều xem qua không ít liền lập tức hiểu ra vấn đề một cơn nóng từ đình đầu truyền đến thân ta.
Lại thấy vết đỏ sậm trên trâm của ta, ta nhíu mày
''Bệ hạ làm ô uế trâm của ta vì sao không dùng kim hay là dao găm"
Đoàn Trạc Nguyệt ngón tay dừng lại:
"Trong điện không có những thứ kia, hoặc là chỉ cần là những nơi trẫm tiếp xúc qua đều không có những vật sắc nhọn, căn bản cây trâm này là ở trên người ngươi, không ai chú ý tới, nếu không sớm đã bị lấy đi rồi."
Ta nghe vẫn không hiểu đang định hỏi thì hắn đã gọi người đến hầu hạ.
Người đến đầu tiên là một lão ma ma bà cầm lấy chiếc khăn trắng rồi rời đi như là đang vội vàng đi phụng mệnh ai đó. Đoàn Trạc Nguyệt gọi lại:
" Chuyển lời cho Thái hậu không cần chờ Như Nghiên phi tần tới thỉnh an, trẫm sẽ tự mình qua cùng nàng.''
Lão ma ma dừng một chút hành lễ rồi rời đi lúc đứng dậy không quên nhìn về phía ta, Đoàn Trạc Nguyệt xoay người ngăn trở bà ta rất nhanh đi ra ngoài.
Ta ngước mắt nhìn Đoàn Trạc Nguyệt, hắn  lại không chú ý đến ta, đang đưa hai tay ra cho cung nữ thay quần áo. Ta suy nghĩ một chút, liền nhận lấy long bào:
" Nô tì đến đây ."
Đoàn Trạc Nguyệt bật cười: "Ngươi không cần như thế, coi trẫm như phu quân bình thường là được.
"Nô tì không dám."
" Ngươi tối hôm qua để chân đạp trên ngực trẫm  lúc đó hẳn là rất dám đấy, trẫm khó thở đến mức mơ thấy ác mộng, còn không phải là để dụ dỗ ngươi ngủ!"
Đoàn Trạc Nguyệt rõ ràng là đang nói hưu nói vượn, ta vô thức muốn phản bác, cũng tại bắt gặp ánh mắt thán phục của đám cung nhân, lại đem lời muốn nói nuốt trở vào.
Hắn là cố ý đấy, chính là muốn làm cho tất cả mọi người biết rõ hắn rất sủng ái ta.
Ngoại trừ ta biết rõ hắn là đang diễn trò nhưng những người khác đều tin, bao gồm cả Thái hậu.
Ta theo Đoàn Trạc Nguyệt đi đến Từ An cung , mới sáng sớm đám Tần phi đã tập trung đầy đủ, chỉnh tề ngồi ngay ngắn hai hàng .
Thái hậu vẫn chưa tới bốn mươi tuổi, nhan sắc được bảo dưỡng tốt, vẫn rất xinh đẹp mà không mất phần uy nghiêm, ngồi ngay ngắn ở trên đầu, ta quỳ gối thỉnh an một lúc vẫn không thấy cho ta bình thân.
Ta biết vâng lời vẫn còn quỳ, đầu gối đau nhức cũng không dám động, cuối cùng trong nháy mắt ta nghe thanh âm trong trẻo của Đoàn Trạc Nguyệt vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, mang theo chút ít bất đắc dĩ cùng cầu xin "Mẫu hậu..."
Thái hậu lúc này mới hừ một tiếng "Hoàng Đế chuyện này người không quản được!"
Vừa nói hắn vừa dâng chén trà lên bàn: "Aija trà ngon đều nguội lạnh rồi."
Đoàn Trạc Nguyệt kích ta: "Còn không mau dâng trà cho Thái hậu!"
Ta vội vàng đứng dậy, cung kính dâng lên chén trà nhỏ, thái hậu tới đón lấy vừa lúc đó nước trà nóng hổi tràn ra  hắt lên mu bàn tay ta lập tức  đỏ lên một mảng lớn. Ta run run  một cái, rồi lại cắn răng không hề lên tiếng.
Thái hậu đã hài lòng chút ít, tiếp nhận chén trà, ta thu tay về khép lại trong tay áo, chậm rãi lui ra, những người khác đều không phát hiện ra điều gì dị thường.
Mọi người tùy ý trò chuyện, hơn phân nửa đều là các vị Tần phi tranh nhau phân chia cấp bậc lời lẽ mềm mỏng ta không xen vào, chỉ chú ý nghe, âm thầm quan sát Đoạn Trạc Nguyệt thái độ với bọn họ thế nào hắn yêu ghét ra sao.
Đáng tiếc, ta không thu thập được cái gì, hắn đối với các nàng đều là giống nhau lãnh đạm và qua loa.
Vì điều này, ta thấy ta ngày càng trở nên nổi bật và làm mục tiêu sống của hắn.
Ánh mắt sắc bén lợi hại của Thái hậu quét qua eo ta, lại lưu lại trên mặt ta, ánh mắt khó lường:
"Hoàng thượng thực sự yêu thích Như Nghiên phi tần, ngay cả đến ngọc bội cũng đã thưởng cho nàng."
" Đó là ngọc bội lúc Hoàng đế đăng cơ ta đã tặng cho người, bình thường lúc nào cũng đem bên mình vô cùng yêu thích nay lại đem nó tặng cho ngươi có thể thấy được Hoàng thượng yêu thương ngươi thế nào, ngươi phải hết lòng hầu hạ người''
Lời vừa dứt ta liền cảm thấy có vô số ánh mắt đâm vào người ta chĩa vào lưng ta.
Ta bình tâm lại đứng dậy hành lễ một cái:" Nô tì đã hiểu"
Thời gian trôi qua cũng tầm một nén nhang Đoàn Trạc Nguyệt trở về thư phòng ta cùng các Tần phi khác cũng rời đi.
Lương quý phi nói muốn đi dạo ở ngự hoa viên do địa vị của nàng cao nhất các Tần phi còn lại ai ai cũng tán thành ta cũng chỉ có thể đi theo.
Đêm qua tuyết rơi không lớn sáng sớm đám cung nhân đã quét dọn hết cả, cây cối, hoa cỏ trong vườn đều khoác một lớp tuyết mỏng, từ xa nhìn lại hoang vu một màu, ta cảm thất thật sự không có gì đáng xem.
Lương quý phi hào hứng đi đầu tiên dẫn mọi người vượt qua hành lang gấp khúc bên hồ, nàng nói muốn xem cá chép dưới lớp băng.
Thật sự là một đám nữ tử chưa hiểu chuyện đời, như vậy có gì đáng xem.
Không biết có phải hay không, Lương quý phi đã nghe được lòng ta nàng lên tiếng hỏi ta: "Như Nghiên phi tần đã thấy qua chưa?"
Ta cười đáp: "Chưa từng."
Huệ phi cười một tiếng: "Nghe nói muội muội sinh sống ở dân gian, thuở nhỏ vào Nam ra Bắc, còn tưởng rằng, so với chúng ta gia phong nghiêm ngặt hẵn sẽ hiểu biết hơn nhiều, nhưng xem ra không phải như vậy rồi"
Lời nàng nói đúng là đang xem thường ta, mọi người xung quanh đều che môi cười, xem ta đây đều là trò cười cho họ.
Ta nháy mắt mấy cái, cố ý học cách nàng nói chuyện: " Ta còn tưởng rằng ta xuất thân nghèo khó biết ít kiến thức sẽ không hiểu rộng như các tỉ muội vậy, mà mọi người lại đều chưa thấy qua, xem ra chúng ta cũng không khác biệt lắm"
Huệ phi lập tức nổi giận, chỉ vào người ta quát lớn, những người khác cũng thay đổi sắc mặt, chỉ có Lương quý phi cười nhẹ theo dõi sự tình, trên mặt nhìn không ra nửa điểm không vui.
"Được rồi đều là tỷ muội một nhà, bệ hạ lại ngưỡng mộ Như Nghiên phi tần, chúng ta nên chăm sóc tốt cho nàng mới phải, cũng coi như giúp đỡ bệ hạ yêu thương nàng rồi."
Lương quý phi một câu liền đem ta đặt ở trên lửa, như thế vẫn còn chưa đủ: "Như Nghiên phi tần thân thủ lưu loát, không bằng liền thay chúng tỷ muội ta đi xem đi."
Ta không để tâm gật đầu, xách nhẹ làn váy thuận theo sườn dốc đi xuống dưới, ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn sang bên cạnh với lấy một cánh tay, ta cười lạnh một tiếng, trước khi trượt chân ngã xuống dưới, ta cũng phải kéo một người cùng xuống.
Những người này thấy ta được sủng ái, lại không có gia đình làm hậu thuẫn, liền muốn tác oai tác quái.
Nếu ta tới tìm Đoàn Trạc Nguyệt tố cáo, các nàng nhất định thông đồng với nhau đứng lên cắn ngược lại ta một cái, nếu ta bỏ qua, các nàng cũng coi là ta dễ ức hiếp, còn nếu ngộ nhỡ, ta chết, vậy cũng chỉ có thể trách ta số mệnh không tốt rồi.
Tính toán không tệ, nhưng mà một mình ta là không đủ ta có thể chịu đựng, nhưng mà ta không muốn chịu một mình.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro