Từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi trắng xoá nền trời đêm, nàng lặng lẽ đứng bên hiên cửa.

Sáo nhỏ kề môi, tiếng nhạc ảm đạm vang lên trong không gian tĩnh mịch của ban đêm.

Nỗi đau cùng sự uất nghẹn hoá thành giọt lệ nóng đang lăn dài trên má.

Đông cung này tăm tối mà lạnh lẽo, một chút tình người cũng không màng, chỉ có tranh quyền đoạt lợi, đầu rơi máu chảy. Nỗi khát khao hạnh phúc dần giết chết nàng trước sự ganh ghét của các phi tần, trước sự lạnh nhạt vô cớ của hoàng đế.

Nhớ tới chàng thiếu niên nhiều năm trước, nàng tự hỏi không biết giờ chàng ở đâu. Chàng là niềm hi vọng, niềm trông mong, là tất cả cuộc sống của nàng. Ấy vậy, quyền lực, tiền tài biến chàng từ một thiếu niên trẻ với nụ cười tươi sáng, trở thành một con thú hoang dại luôn thèm khát những thứ hư vô.

Nàng vẫn còn nhớ, ngày hôm ấy, nàng bị siết lại trong vòng tay của cha, có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra, chỉ còn cách giương mắt nhìn người nàng yêu chết dưới lưỡi kiếm của tên hoàng đế vô nhân tính. Con tim vỡ tan, máu như ngừng chảy. Tiếng thét xé lòng vang lên. Nỗi đau đớn bao trùm lấy nữ nhân bé nhỏ, cả bầu trời của nàng như sụp xuống.

Ngày hôm ấy, tuyết nhuộm đỏ một màu máu, nữ tử mất đi ánh sáng của cuộc đời mình.

Chẳng bao lâu sau, nàng vào cung làm phi. Mỗi đêm nhìn kẻ thù gần ngay trước mắt mà không thể xuống tay, đôi mắt nàng lại hằn lên những vệt máu. Nàng tự trách mình yếu hèn. Mỗi ngày cung kính hạ mình trước kẻ thù, nàng tự trách mình ngu ngốc.

Nỗi đau cứ thế dâng lên từng ngày, từng cỗ uất hận chất cao như núi. Nàng chỉ hận bản thân, hận mình quá yếu đuối, hận mình đã thay lòng. Nhớ tới thiếu niên năm nào, nàng chỉ muốn một đao đâm chết tên hoàng đế máu lạnh vô tình, hoang dâm vô độ.

Nước mắt nóng hổi lại lần nữa lăn xuống, đôi môi nàng nở một nụ cười chua xót.

Trong đêm tối, cả hoàng cung chợt bừng sáng. Minh Nguyệt điện chìm trong biển lửa dữ dội.

Bên trong ấy, có một nữ nhân, ôm lấy bức hoạ một thiếu niên, mỉm cười mãn nguyện. Nàng đứng đó, chờ đợi ngọn lửa nuốt lấy mình trong niềm hạnh phúc.

- Ta đến bên chàng rồi đây, chàng thiếu niên của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro