GIÁ NHƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lê thân trên chiếc bàn học sau hai tiết toán căng não, gương mặt toát ra vẻ đuối sức chẳng thể nào che giấu. Anh đứng ngoài cửa lớp ngó vào, nụ cười trên môi anh đã nở toe toét, nhưng anh không lên tiếng, cứ thế đăm chiêu nhìn cậu.

-Này, "anh trai mưa" của mày qua kiếm kìa, còn nằm đấy à?!

-Gì gì, đâu đâu?? - cậu bật người dậy, đảo mắt một vòng dò xét xung quanh.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, anh cũng chẳng thể nào nhịn được mà bật cười thành tiếng.

-Bé, anh đây. - sau một tràn cười chảy cả nước mắt, anh mới thật sự kêu cậu ra.

-Kêu cái gì, còn ở đó mà cười - cậu tỏ vẻ hậm hực, giọng cáu gắt đáp trả.

-Thôi mà, tôi xuống mang đồ cho bé đây.

-Cho tôi cái gì? Đừng có mà lấy quà ra dụ dỗ người khác, tôi không dễ hết giận...

-Starbuck được chưa? Latte được chưa?

-X..Xem như còn coi được. - cậu cầm lấy ly nước từ tay anh, dẫu cho lời nói còn có phần đỏng đảnh nhưng gương mặt lại có phần tươi tắn đến lạ.

-Thôi tôi lên lớp nhé, sắp vào tiết nữa rồi, trưa tôi đón bé đi ăn.

-Không thèm - cậu đánh anh một cái rõ đau - Đi về lớp đi, không tiễn.

-Thế nhé! - anh vội vội vàng vàng chạy khuất đi lên trên lớp trên.

-Thằng điên - cậu đứng đấy mà thốt lên.

Cậu trở vào chỗ ngồi, vừa đi vừa uống những ngụm cà phê mà anh mua cho. Và dĩ nhiên, những gì vừa diễn ra chẳng thể nào rớt khỏi tầm mắt của lũ bạn.

-Này này, cái ông đó với mày là gì của nhau đấy, cứ mờ mờ ám ám.

-Anh trai thôi, nói chứ ổng lớn hơn nên tao kêu ổng là anh chứ cũng chẳng có gì.

-Thôi đi thôi đi, nguyên chữ xạo lone hiện rõ trên mặt mày kìa con.

-Bớt nhảm đi, cái thằng cha đó thấy ghét.

-Vâng, ghét của nào trời trao của đó, xem chừng có đứa sắp thoát ế.

-Làm ơn im miệng lại cho bầu trời nó xanh.

Cứ thế một buổi sáng trôi qua, những tiết học cứ nối đuôi nhau "tra tấn" cậu cùng lũ bạn, cậu chỉ mong tiếng chuông báo reng lên để có thể nghỉ trưa. Chỉ vừa kết thúc tiết học, là cậu đã nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế, vác balo phóng ra ngoài, mắt nhắm mắt mở lạ đụng trúng ai đấy rồi tự ngã.

-Aaaa, đau, ai mà đứng chắn ngay cái lối đi vậy má - cậu luôn miệng càu nhàu không thôi.

-Nhóc tính chạy đi đâu.

-Thằng cha nào gọi bố mày là nhóc..đ..đấy? Sao lại là anh? - cậu đưa mắt tròn xoe nhìn anh đang cười cười nhìn cậu.

-Sao, tôi không đứng đây thì nhóc tính va vào ai khác à?

-Ai cho anh gọi tôi là nhóc thế hả, mình bằng tuổi nhau đấy, chẳng qua anh sinh đầu năm, tôi cuối năm nên tôi mới miễn cưỡng gọi một tiếng anh thôi đấy.

-Như thế cũng là hơn một tuổi, gọi nhóc là được rồi còn gì.

Cậu nhanh chóng đứng lên bỏ đi, bỏ lại anh vẫn đang chạy theo phía sau, nhưng cậu nào biết rằng chân cậu cũng chẳng dài bao nhiêu, chỉ thoáng chốc đã bị anh bắt lại.

-Làm cái gì đấy, bỏ tôi ra để tôi còn đi ăn.

-Chẳng phải nhóc đã hứa đi ăn với tôi à?

-Ai hứa gì với anh, chắc nhóc nào khác chứ tôi làm gì có phước như thế. - cậu cũng không quên tặng kèm cho anh một cú lườm sắc lẹm.

-Thôi, xin lỗi nhóc mà, đi đi mà, đi nhanh còn phải về.

Cậu chẳng thèm đáp lại dù chỉ một câu, thế nhưng cậu cũng đã đi chậm lại, cứ thế bước đi cạnh anh, cả hai cùng leo lên con xe máy của anh rồi phóng ra hàng cơm quen thuộc của anh. Đến quán ăn, cậu chỉ cần tiến thẳng vào bàn, cậu chọn đại một chiếc bàn rồi ngồi xuống lướt điện thoại.

Anh khóa cổ xe rồi mới bước vào sau, không quên gọi luôn phần cơm cho cậu.

-Một phần cơm như cũ hả cháu? - bà chủ quán niềm nở hỏi han anh.

-Nay hai phần lận cô, một phần như cũ, một phần đừng bỏ hành cô nha.

Cô chủ quán đảo mắt vào trong, nhìn thấy cậu đang ngồi ở phía trong liền gặng hỏi anh.

-Hôm nay dắt cả người yêu ra quán cô ăn cơ à.

Anh chỉ cười trừ chứ cũng chẳng trả lời lấy một lời, anh tiến vào chiếc bàn cậu đang ngồi.

-Anh ăn gì, để tôi đi gọi - cậu đặt điện thoại xuống bàn tính đứng lên đi gọi đồ ăn.

-Má ơi trời sập. - anh thốt lên.

-Mới nói gì đấy!

-Thôi thôi, tôi gọi rồi, gọi luôn cho nhóc rồi, ngồi xuống đi.

-Aaaa, tôi không ăn hành, để tôi ra dặn.

-Tôi dặn rồi, nhóc khỏi lo, đi ăn với tôi biết bao lần rồi mà cứ như lần đầu thế nhóc.

-Ai mà biết được anh có để ý không.

-Vậy nhóc nghĩ tôi để ý nhóc hay để ý thói quen ăn uống của nhóc.

-Thôi đừng nói, mắc công tôi nghĩ nhiều.

-Tôi chính là muốn nhóc nghĩ nhiều.

-Giết tôi luôn đi, học chưa suy nghĩ đủ hay gì?

-Tôi thích nhóc.

-Muốn ăn tán không?

-À thôi, nhóc cho tôi xin.

Hai đĩa cơm được bưng ra, mắt cậu sáng lên, như thể bắt được vàng, anh nhìn cậu lại chẳng thể nhịn được cười, anh lấy muỗng đưa cho cậu, cậu cũng chẳng nói gì nhiều cắm mặt vào ăn, trưa nào cậu cũng đói muốn rã người, phần lớn vì cậu thưởng bỏ bữa sáng vì lười ăn.

======================================================================

Cậu cứ thế đi học, chẳng cần lo nghĩ gì quá nhiều ngoài việc những môn học làm cậu quay như chong chóng, ăn uống đều có anh lo. Dường như sụ tồn tại của anh đã trở thành một phần của cuộc sống của cậu. Ban đầu cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng càng về sau, mỗi lần gặp anh, cậu lại cảm thấy có phần không quen, ăn nói bắt đầu vấp vài chỗ.

Hôm ấy, là thứ bảy, cậu nằm trườn trên giường, dù chỉ mới 7h tối, cắm mặt vào điện thoại lướt mạng xã hội. Bỗng cậu bị khựng lại khi thấy hàng kem mà cậu hay ăn gần nhà đang có chương trình mua một tặng một. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, lấy ví tiền, tay cầm điện thoại phóng xuống phố cùng bộ quần áo phong phanh.

Chẳng mấy chốc, cậu đã trên tay ly kem hai viên, vừa ăn vừa rảo bước về nhà, chỉ vừa đến trước cửa nhà đã thấy anh đứng trước cửa bấm chuông.

-Này này, tính bấm nát chuông nhà người ta hay gì? - cậu tiến đến

-Nhóc đi đâu giờ này? Không thấy lạnh hay sao mà mặc đồ phong phanh thế kia?

-Tôi vội nên quên phải mặc áo khoác.

-Tôi có mua kem gần nhà nhóc thích cho nhóc này, mang vào ăn đi.

-HẢ!!!

-Sao? Không thích à?

-À không, anh vào không?

-Thôi, tôi về, nhà nhóc tôi vào làm gì.

-Chê nhà tôi nhỏ chứ gì, thiếu gia - cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ "thiếu gia".

-Làm ơn mốt ra đường mặc cái áo khoác vào, dễ cảm lắm biết chưa, trời bắt đầu trở lạnh rồi biết chưa nhóc.

-Rồi rồi rồi, biết rồi.

-Nhóc vào nhà đi.

Cậu vào trong nhà, đóng cửa lại, ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng ngay vào cánh cửa nhà, chìm vào những suy nghĩ mới xuất hiện dạo gần đây. "Mình thích anh rồi sao?", mắt nhìn những viên kem anh mua, vẫn là vị cậu thích, y đúc hai viên cậu vừa ăn, có lẽ như, cậu đã thích anh thật rồi.

Cậu vào phòng tắm, vẫn tiếp tục nghĩ về anh, cậu dường như có thể cảm nhận được từng làn nước đang rớt từ trên đầu xuống, điện thoại vẫn đang phát ra những những video trên Youtube nhưng cậu lại chẳng để ý đến nó là bao. Cậu ra khỏi phòng tắm, ném cả cơ thể lên trên giường, bấm điện thoại, chìm vào giấc ngủ từ bao giờ chẳng biết.

Cậu bị đánh thức tiếng tin nhắn, cậu lờ mờ tỉnh dậy mở điện thoại đọc những dòng tin nhắn đang hiện trên màn hình. Là của anh, cậu bấm vào xem, nhưng mắt cậu cứ mờ mờ chẳng thể nhìn rõ, đầu ong ong đau nhức, cậu lại nhắm nghiền mắt, điện thoại vứt tạm sang một bên. Cậu lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Cậu lại một lần nữa bị đánh thức, nhưng lần này là tiếng chuông cửa, cậu mất khá nhiều thời gian để có thế đứng vững, bước đến, chỉ vừa mở cửa, cậu đã muốn ngã khụy xuống đất.

-Này, này, nhóc, đừng làm tôi sợ, nhóc làm sao thế.

Anh có đôi chút hoảng hốt, may mắn rằng anh đã đỡ kịp cậu ngay lúc cậu muốn té xuống, nhưng đáp lại câu hỏi của anh lại là một sự im lặng tột độ. Anh mang cậu lên phòng, chính lúc này là lúc anh cảm thấy người cậu nóng bừng bừng. Đặt cậu xuống giường, anh đặt tay lên trán cậu kiểm tra, quả thực, cậu sốt, lại là sốt rất cao.

Anh giặt chiếc khăn rồi đặt lên trán cậu, vội chạy xuống nhà nấu sẵn một tô cháo, rồi lại ba chân bốn cẳng chạy lên phòng kiểm tra cậu ra sao. Anh ngồi bên cạnh giường cậu, đây là lần đầu tiên anh đến nhà cậu, vào đến phòng ngủ, anh cứ thế liên tục thay khăn, trực chờ bên cạnh chờ cậu tỉnh.

Anh chồm người lên kéo chăn cho cậu, thì trong vô thức cậu nắm lấy tay anh, anh có đôi chút giật mình.

-Anh đừng bỏ nhóc, có được không, nhóc sợ một mình. - cậu nói mớ trong lúc ngủ, mặt có vẻ nhăn nhó, toát mồ hôi.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, đặt vào trong chăn, đặt lên trán cậu một cái thơm. Anh ngồi xuống, tay đặt lên trên, xoa vào phần đầu của cậu, vô cùng ôn nhu.

-Giá như anh không phải thiếu gia em nhỉ.

Anh cứ thế ngồi túc trực bên cạnh giường, chẳng biết đã bao lâu, cậu cũng tỉnh dậy, thấy anh đang ngồi cạnh bên, cũng đang thiếp ngủ, một tay vẫn đang nắm lấy tay của mình, cậu nở một nụ cười, cậu cố gắng ngồi dậy, có lẽ vì phát ra tiếng động, anh cũng tỉnh giấc.

-Tỉnh rồi à? - anh hỏi cậu

-Vẫn khỏe như trâu.

-Tôi xin, mà nhóc làm sao mà sốt cao như thế?

-Không biết nữa.

Anh nhìn một lượt ông trời con của mình, thấy đầu tóc cậu rối như tơ vò mới ngờ ngợ hỏi cậu:

-Nãy nhóc ra đường về có tắm mà phải không?

-Phải

-Có sấy khô tóc không?

-K...Không?

-Rồi thôi hiểu luôn rồi, ra đường kiểu đó về tắm không sấy tóc đi ngủ luôn thì có trâu bò cũng bệnh.

-Người ta biết rồi mà.

-Thôi đi xuống ăn đi rồi còn uống thuốc, cháo tôi nấu sẵn cho nhóc dưới bếp rồi.

-Giờ anh về à?

-Không lẽ ở lại?

-Giờ mấy giờ rồi mà còn về, ở lại tạm một đêm đi. Gần một giờ sáng rồi chứ ít gì.

-Ừm, cũng được.

Cậu chậm rãi bước xuống bếp, anh đã xuống dưới trước hâm đồ ăn, cậu ngồi vào bàn, chỉ thoáng chốc đã có tô cháo ấm nóng. Anh cũng chẳng ngại đút cho cậu đến hết tô cháo, cậu cũng chẳng ý kiện, cứ im lặng ngồi ăn. Có vẻ như cả hai đều có điều gì cần nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Đã khuya, cả hai người đều đã mệt rã người, căn phòng chỉ có một cái giường, anh nhường cậu nằm trên giường, còn mình thì ngã lưng lên tấm đệm đặt trên mặt sàn ở bên cạnh. Chưa được bao lâu, cậu đã chìm vào giấc ngủ, khóe miệng nhếch lên, một nụ cười mỉm ngay khi ngủ. Ngược lại, anh lại chẳng thể ngủ, anh vẫn đang suy nghĩ nhiều điều, anh ngồi dậy nhìn cậu đang ngủ. Anh cười, anh lại đặt lên trán cậu một cái thơm, thì thầm đôi ba câu.

-Anh xin lỗi, nhóc của anh, em hiểu cho anh nhé, giá như chúng ta sống ở một nơi khác, một hoàn cảnh khác, hay một thế giới khác, em nhỉ. Nhóc của anh mạnh mẽ lắm, đừng buồn lâu quá nhóc nhé, hãy đừng khóc, anh không muốn thấy nhóc của anh buồn, anh mong nhóc cua anh sẽ hiểu chuyện, anh vẫn luôn bên nhóc, chỉ là, không thể đường đường chính chính trở thành người yêu của nhóc. Tha lỗi cho anh nhé nhóc. Vì chính anh đã lôi em vào trái tim anh, rồi lại đẩy em ra khỏi nó. Anh yêu em, nhóc của anh.

Anh đứng dậy, nước mắt của anh đã rơi xuống, anh vội lau nó đi, bước ra khỏi phòng ngủ, rời khỏi nhà, không quên khóa cửa kĩ càng, anh rời đi trong đêm tối, cậu vẫn êm ấm trong chăn, nụ cười vẫn trên môi cậu, còn anh, anh phòng trên con xe ra ra sân bay, từng cơn gió tạt vào anh như xé toạc từng thớ da, thớ thịt, giọt nước mắt chảy ra đã vội vàng bị cơn gió cuốn bay đi mất chẳng kịp đọng lại.

======================================================================

Cậu tỉnh dậy, cũng là lúc cậu không thấy anh không còn ở trong nhà, cậu nhắn tin, anh chỉ đọc, anh không trả lời cậu, cậu gọi anh, vang lên lại là câu trả lời thuê bao tự động. Cậu chạy đến nhà anh, cổng nhà anh đã được khóa bằng một ổ khóa rất lớn, cậu gục ngã trước cánh cổng, cậu khóc, những điều mang lại cho cậu một tia hy vọng nhỏ nhoi. Cậu hỏi hàng xóm của anh, họ chỉ trả lời rằng thấy nhà anh đã chuyển đi, nhưng không rõ là đi đâu. Cậu lục tung cái cái Sài Gòn, từng quán quen, những tất cả mọi người đều đáp lại cậu bằng cái lắc đầu, cùng lắm thì thêm được câu đã từ lâu không thấy anh ghé qua.

Cậu cứ thế như trở nên mất kiểm soát, cậu cắm mặt vào tìm anh, cậu đứng trước cửa nhà của mình.

-Mới ngày nào, mới đây thôi, anh còn đứng đây mua kem cho nhóc mà anh, anh còn đến đây chăm bệnh cho nhóc mà anh, nhóc còn chưa nói nhóc yêu anh mà giờ này ANH ĐANG Ở ĐÂU? - cậu hét lên, nhưng trả lời cậu là khoảng không vô vọng cùng với sự cô đơn bất tận.

-Giá như em nói em yêu anh sớm hơn, thì anh có ở lại với em không? Anh!

Cậu không hận anh, cậu chỉ muốn biết rằng lý do anh đột nhiên rời xa cậu là gì, là anh ghét cậu, hay vì cậu trẻ con, hay là cậu không tốt.

Tìm kiếm anh là điều cậu luôn dằn vặt bản thân mình suốt một tháng, nhưng sau đó, guồng quay của cuộc sống đã kéo cậu về với chính thực tại này, cậu phải bắt đầu sống một cuộc sống quen với việc thiếu đi hình bóng của anh. Cậu học, cậu thi, cậu đến những quán quen ăn, cậu uống cà phê, những thứ đó đã trở thành thói quen của cậu. Ngoài ra, cậu còn có một thói quen mới, là nhắn tin cho anh, dẫu cho anh không trả lời, không thấy anh online, nhưng dù nhanh dù chậm, cậu vẫn thấy anh đọc tin nhắn của cậu.

-Anh dạo này khỏe không, nhóc của anh vẫn đang cắm mặt vào thi cử học hành đây, anh ở đâu có học hành không đấy, không chừng mai mốt nhóc học giỏi hơn anh nữa cơ đấy anh nhé. Nhóc của anh đã hoàn thành xong một kì thi vô cùng căng não luôn đấy nhá, thấy nhóc giỏi không.

-Sắp Tết rồi đó, anh có có đón Tết không, nhanh giữ gìn sức khỏe nhé, trời trở rét thật anh nhỉ, nhóc của anh muốn cúm đến nơi rồi đây, giá như lúc này có anh ở bên đi chơi cùng nhóc nhỉ, nhóc nhớ anh lắm.

-Nhóc đỗ đại học rồi anh ơi, nhóc đỗ thật rồi, anh thấy nhóc có giỏi không, nhóc biết chắc chắn là anh của nhóc cũng đã đỗ rồi, anh của nhóc học ngành gì đấy, nhưng mà ngành gì cũng được, anh phải cảm thấy thích nó nhé.

.....

Những dòng tin nhắn được gửi đi, tuy tần suất sẽ giảm dần theo thời gian, quá khứ cũng sẽ chỉ mãi, là quá khứ, hằng tháng, cậu đều nhận được bưu phẩm gửi đến, dù không ghi tên, những cậu luôn biết rằng đó là anh gửi. Chẳng có dịp nào là anh quên gửi quà cho cậu cả, cũng chưa có dịp nào mà cậu quên gửi đến anh lời chúc mừng. Cậu và anh, chỉ có thế.

Một năm - hai năm - ba năm, vài năm nữa, thực chất, đã là sáu năm trôi qua, cậu và anh vẫn giữ liên lạc một chiều như thế, một người gửi những dòng chữ, một người gửi những món quà từ nơi nào chẳng biết.

Cậu đã lớn thêm vài tuổi, cũng đã trưởng thành lên, quá khứ năm ấy, cậu sẽ cất mãi trong tim, bưu phẩm lần này cậu nhận đặc biệt hơn bao giờ hết. Trong các món, có một tấm thiệp, cậu mở ra, là một tấm thiệp cưới, địa điểm tổ chức là ở New York, trên tấm thiệp cũng không lấy làm lạ khi thấy tên anh. Kèm theo là vé máy bay, một bức thư tay đã cũ mèm, cậu mở ra đọc, từng con chữ, như tua lại cuốn phim của kí ức những năm tháng thanh xuân lúc ấy.

"Nhóc của anh,

Anh xin lỗi, nhóc của anh, em hiểu cho anh nhé, giá như chúng ta sống ở một nơi khác, một hoàn cảnh khác, hay một thế giới khác, em nhỉ. Nhóc của anh mạnh mẽ lắm, đừng buồn lâu quá nhóc nhé, hãy đừng khóc, anh không muốn thấy nhóc của anh buồn, anh mong nhóc cua anh sẽ hiểu chuyện, anh vẫn luôn bên nhóc, chỉ là, không thể đường đường chính chính trở thành người yêu của nhóc. Tha lỗi cho anh nhé nhóc. Vì chính anh đã lôi em vào trái tim anh, rồi lại đẩy em ra khỏi nó.

Anh yêu em, nhóc của anh."

Từng con chữ giống hệt những gì anh nói vào lúc ấy, cậu mỉm cười, hóa ra, là anh đã không đủ can đảm để lại tấm thư tay cuổi cùng, anh mang nó bên mình, như thể em đã luôn bên cạnh anh, luôn ở đấy cùng những trang kí ức đẹp đẽ nhất của đời người, giờ đây có lẽ anh đã gửi lại cho cậu, để câu thay anh, giữ lấy phần kí ức chưa trọn vẹn này.

Cậu lên máy bay theo lịch, đặt chân xuống New York, cậu ở khách sạn anh đã đặt, ngày hôm sau là ngày anh lấy con gái nhà người ta. Cậu không ngủ, dẫu cho đã trôi qua bao lâu đi chăng nữa, tình đầu, vẫn làm con người ta dai dẳng khó quên.

Sáng hôm sau, cậu đến lễ đường, đến cổng thôi, cậu đã nhìn thấy người con trai năm nào, nhìn anh sánh bước bên người khác, cậu không buồn, chỉ là thây tiếc rằng, chúng ta không sinh ra ở một thế giới khác, một thế giới chỉ có anh và cậu nhóc của riêng anh. Anh cũng đã nhìn thấy cậu, cả hai đều tiến đến nhau, cùng nhau mở lời.

-Lâu rồi không gặp anh

-Lâu rồi không gặp em

Ngồi ở một chiếc bàn gần sân khấu, cậu ngước lên nhìn lên trên, nơi anh, à không, chú rể và cô dâu đang trao nhau chiếc nhẫn, cắt bánh, uống cùng nhau ly rượu nên duyên. Một giọt nước mắt cuối cùng cũng đã lăn xuống. Cậu vội lau đi, nở một nụ cười, nhìn anh. Anh cũng ở trên, thoáng chốc nhìn thấy cậu nhóc ngày nào, anh cũng chỉ mỉm cười.

"Em yêu anh, một phần khó quên của thanh xuân của em."

"Anh yêu em, cậu nhóc thời niên thiếu của anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro