[Đoản Văn][2Won] Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonho, HyungWon rải bước trên đồi cỏ. Cả hai đang thực sự đang rất hạnh phúc. Dừng chân tại một gốc cây và nghỉ ngơi.

Tựa đầu lên vai Wonho, HyungWon mỉm cười. Không biết từ khi nào cậu đã mê mẩn cái việc hằng ngày đều được tựa lên vai anh, ngửi cái mùi thơm đặc trưng của anh, xoa nhẹ mái tóc đen huyền của người con trai cậu yêu,... mọi hành động đó đối với HyungWon mà nói là rất quen thuộc. Hằng ngày gặp anh, hằng ngày ngắm nhìn anh, cái đó dần như là thói quen của cậu luôn rồi. Nhưng chuyện đó cũng phải đến hồi kết,cậu đã đến giới hạn của bản thân rồi.

-Mình chơi một trò chơi đi- HyungWon ngẩng đầu lên nhìn Wonho

-Chơi gì đây?- Wonho mỉm cười hỏi.

-Chúng ta ngủ một giấc đi....

-Đó là chơi sao?-Wonho nhíu mày nhìn HyungWon

-Xem ai ngủ ít hơn...

-Em không thắng được anh đâu-Wonho mỉm cười

-Nhanh đi mà, chúng ta bắt đầu đi, nhanh nhanh lên.Em muốn chơi~-HyungWon hối thúc

Cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ say. Trong giấc mơ, Wonho đã thấy HyungWon cùng một ngôi nhà nhỏ trên một cái đồi. Đó chính là ngôi nhà của anh và cậu. Cả hai sống rất hạnh phúc với nhau.

Anh mở mắt, mọi giấc mơ đều đã tan biến. Quay sang nhìn khuôn mặt đang ngủ say của HyungWon, có nét tinh nghịch, có nét quyến rũ, cũng có một nét đáng yêu. Anh mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc màu vàng kia. Anh biết chắc rằng trong cái trò chơi này, anh sẽ thắng mà.

-Dậy đi, HyungWon à-Wonho lây người HyungWon

Không thấy động tĩnh gì..

-Yah, em mau dậy đi- Wonho bắt đầu lo sợ khi chỉ nhận được cái sự im lặng của đối phương

Đặt nhẹ ngón tay dưới mũi HyungWon, Wonho trợn mắt

-Ngừng thở?? Sao em lại lạnh như thế này? HYUNGWON À-Wonho hét lên. Anh đã nhận ra rằng căn bệnh của HyungWon đã đến hồi "kết thúc". Cũng đã đến lúc HyungWon phải đi...nhưng đột ngột quá....

Dưới cái cảnh hoàng hôn đẹp đẽ kia, có bóng dáng hai người con trai. Một người đang nằm trong vòng tay của người kia.Cậu con trai lớn hơn đang ôm chặt lấy người còn lại. Nước mắt chảy thành dòng. Nhưng mấy ai biết cậu đã mất người mà mình yêu thương nhất mãi mãi?

HyungWon à...tạm biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro