1. Đêm đầy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ thật tốt, có thể yêu một người một cách điên cuồng.
Hiện tại khi đã trưởng thành thì trái tim không còn đập liên hồi vì một người nào đó nữa.
Năm nay cậu đã 30 tuổi rồi, mọi người trong nhà đều thúc giục cậu kết hôn. Nhưng biết làm sao bây giờ, cậu không thích phụ nữ. Mà cũng không hẳn là thế, cậu không thích phụ nữ nhưng cũng chẳng thích đàn ông, người cậu yêu từ trước đến giờ đều là người đó.
Người ấy rất ấm áp, rất thích cười, đặc biệt là thích trêu chọc cậu.
Nhớ những ngày tháng hai người vẫn ở bên cạnh nhau, trao cho nhau thứ tình cảm đơn thuần quá mức thuần khiết, chỉ biết yêu và yêu đối phương.
Nhưng hiện thực phũ phàng, cuộc sống khắc nghiệt này đã từ từ đẩy hai người ra xa nhau. Khi mà cái khoảng thời gian đồng  tình luyến ái không được xã hội chấp nhận, bị gia đình, bạn bè nguyền rủa, xa lánh. Hai người đều không thể giữ được tình cảm của chính mình.
Nhiều lúc cậu tự hỏi, tại sao một thứ đẹp đẽ như là tình yêu lại bị ngăn cản bởi giới tính chứ? Có công bằng cho bọn họ sao? Ông trời thật bất công khi cứ để hai người yêu nhau lại không thể đến với nhau chỉ bởi hai từ giới tính.
---
Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, cậu lại ghé vào một quán quen lúc trước hai người thường lui tới. Cứ ngỡ chỉ có mình cậu như bình thường thôi nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm một người nữa.

Anh tiến đến gần cậu, nở một nụ cười thật tươi

"Đã lâu không gặp, Renjun à!"

Nhìn thấy anh khiến cậu cảm thấy rất vui, tựa như đây chỉ là một giấc mơ vậy. Cậu định nhào vào lòng anh như trước đây cậu đã từng làm nhưng khi cậu liếc xuống, đôi bàn tay cậu vô cùng quen thuộc kia lại đang nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn của một cô bé vô cùng xinh đẹp.

Cảm xúc vỡ òa, cậu dường như suýt chút nữa bật khóc ngay tại quán. Giọng cậu run run, tay chỉ vào đứa bé

"Đây...Đây là con gái anh sao?"
...

Một sự im lặng đến đáng sợ, không có ai trả lời câu hỏi của cậu. Ngẩng mặt lên nhìn người kia chỉ nhìn thấy một ánh mắt cảm thấy có lỗi.

Anh nhìn cậu rồi gật đầu

"Thì ra là vậy... Anh đã kết hôn rồi sao?" - Giọng cậu run run

"Ừm. Anh vừa kết hôn vào cuối năm ngoái. Còn em thì sao?"

"Em...Em vẫn thế. Em chưa kết hôn, cũng chưa có người yêu"

"Em vẫn chờ anh, chờ một ngày anh quay về bên em" - nhưng đây chỉ là những gì cậu chỉ dám nghĩ ở trong lòng.

Lee Haechan, à không Lee Donghuyck, tình cảm 10 năm của chúng ta anh như vậy mà đã buông xuống được, như vậy mà đã kết hôn sinh con rồi....

"Em còn có việc, em xin phép đi trước nhé. Tạm biệt anh."

"Tạm biệt! Hẹn ngày gặp lại"

"Bé cưng của anh. Chúng ta chỉ có thể đến đây thôi. Anh xin lỗi, hãy quên anh đi" - Haechan nghĩ thầm

Cậu quay người đi ngay sau cậu chào tạm biệt của Haechan. Khoảnh khắc anh xuất hiện trước mặt cậu, cậu lại ngây ngốc nghĩ rằng anh quay về là để tìm mình

"Lee Hachan à, em luôn luôn tưởng tượng khoảnh khắc chúng ta gặp lại nhau, nhưng không ngờ sự thật lại khác xa nhiều như thế."

Cứ ngỡ rằng gặp lại anh chính là để bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc của chúng ta, nhưng không ngờ lại là ngày tàn của định mệnh...

Chúng ta...thật sự kết thúc rồi!!!

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyuckren