#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      (#ngôn, #thanh xuan vuon truong, #thanh mai truc ma, #ngot)
 
   Mùa thu mát mẻ, bước qua cái nóng của mùa hạ, khí trời dần đón chào cái se se lạnh.   Năm ấy, cũng là năm cuối cấp của cô và cậu. Đón chào họ không còn là sự háo hức của đầu năm học mới mà là áp lực của việc học cuối cấp.
   Từng tia nắng ấm áp len lỏi qua các tán lá, phiêu tán trải khắp sân trường.
   "A Vinh, hôm nay vẫn đi chỗ cũ chứ ?" Vi Vi choàng tay qua vai A Vinh nói.
   "Đúng rồi, giờ cũ nha, tớ về cất cặp với Vi Vi rồi đi luôn, mấy cậu có gì đi trước đi" A Vinh nói câu đầu với Vi Vi, hai câu sau là với cả đám bạn đi cùng.
   Sau đó cả đám chia nhau ra về từng nhà, đúng giờ thì sẽ tới địa điểm đã hẹn.
   Bước trên con đường quen thuộc, cùng với con người quen thuộc, khiến cho Vi Vi bất an, bởi cô không muốn mất đi cảm giác hạnh phúc như lúc này.
   Cô với A Vinh đã quen nhau từ rất nhỏ, do sinh ra cùng một bệnh viện nên hai nhà rất thân với nhau. Tuy hiện tại cả ba và mẹ cô đang ở nước ngoài, nhưng cô vẫn được sự yêu quý của gia đình bên A Vinh.
   "Này cậu định vô trường nào? Sức học của cậu giỏi như thế, chắc phải vô trường cao lắm?" A Vinh bỗng dưng hỏi cô.
   "Vậy cậu định vô trường nào?"
   "Đại học B khá là hợp với sức tớ, cũng gần nhà nên chắc là vô đó"
   "Vậy hả" Cô mỉm cười đáp. Vậy tớ cũng học trường đó, cậu ở đâu tớ ở đó.
   "Nhưng tớ đang hỏi cậu mà. Sao tự nhiên hỏi lại, trả lời đi chứ?" 
   "Tới đó rồi cậu biết" Ba mẹ cô cũng không bắt ép cô về việc học ở đâu, nếu học tại đại học B còn có A Vinh học cùng, chắc là sẽ được.
   "Gì mà tỏ ra bí mật vậy chứ? Dù sao qua năm nay chắc là sẽ ít gặp cậu hơn rồi, buồn quá đi mất" Xong câu đó thì cậu ủ rũ thở dài một tiếng .
   "Cậu buồn vì không gặp tớ hở?" 
   "Chứ sao nữa, làm bạn bè bao lâu nay, quen nhìn mặt cậu rồi, tự nhiên xa nhau, chỉ là không quen thôi"
   "Thì ra là vậy" Không biết phải nói là hụt hẫng hay là hạnh phúc, vì ít ra đối với cậu ấy mình vẫn có một vị trí.
   Bước chân cô chậm dần, không biết từ khi nào mà đã chậm tới mức có thể nhìn thấy bóng lưng của A Vinh. Dáng người khỏe khoắn, cao gầy, trên vai là hai cái cặp, mái tóc đen nhánh. Hình ảnh ấy, cô là in sâu trong tâm trí mình, từng đường nét khuôn mặt đến hình dáng của cậu.
   Bất chợt A Vinh quay người, đưa tay vẫy về phía cô, nụ cười rạng rỡ, dù là ngược nắng, nhưng khung cảnh ấy rất đẹp, tiếng tim vang lên trong lòng ngực cô nghe thấy rõ ràng hơn: “Làm gì đi chậm vậy? Định để tụi kia chờ rồi lại tìm cách chơi xỏ cậu hả. Cậu bị thì bị một mình đi, tớ không muốn bị chung đâu đấy, đi nhanh nào" Sau đó cậu choàng tay qua vai cô, từ hướng mắt của cô nhìn lên, chiếc cằm góc cạnh, đôi mắt được bao phủ bởi tầng nắng ấm. 
   "Ai dám bắt nạt cậu là tới số với tớ" Cô lẩm bẩm. A Vinh không nói gì chỉ liếc nhẹ rồi cười phì ra thôi.
~~~~~~~
   19 giờ tại khu chơi Alex
   "Nay chơi gì đây mọi người? Bida hay bowling" Một người trong nhóm nói.
   "Vi Vi cậu chọn đi"
   Cô quay sang A Vinh :"Hôm nay cậu muốn đi lắm mà, giờ muốn chơi cái gì?" 
   A Vinh ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, cười hì hì nói :"Tớ chơi cái gì cũng được" Sau đó cặm cụi bấm điện thoại tiếp. 
   "Vậy chơi bowling đi" 
~~~~~~~
   "Cậu đang nhắn gì vậy, ngồi nãy giờ, sao không ra chơi đi" Vi Vi hỏi.
   "Có gì đâu, lát 19 giờ 45 tớ đi qua bên sảnh B cái nha, mọi người chơi đi, có gì mai tớ gửi lại tiền thanh toán cho" Đúng vậy, hôm nay A Vinh bao mấy đứa trong nhóm đi chơi.
   "Cậu có hẹn với ai hả? Cần tớ đi cùng không?" Cô giữ tay A Vinh hỏi.
   "Không cần đâu, có gì cậu về trước đi, khỏi đợi tớ nhé" Nói xong A Vinh cũng đứng lên đi qua sảnh B.
    Cô chỉ đưa mắt nhìn, hơi mím môi, hai ta đan vào nhau. Ngồi bần thần tại chỗ.
    Một bạn nữ trong nhóm từ chỗ đang chơi chạy ra : “Sao nay cậu mặc đồ dày thế? Thời tiết cũng có lạnh lắm đâu, mặt cũng đỏ nữa". Sau đó cô ấy cũng vươn tay sờ trán Vi Vi.
   "Cậu sốt rồi, tớ gọi A Vinh đưa cậu về nha?".
   "Không sao, lát tớ bắt xe bus đi là được rồi. Các cậu chơi đi, tớ về trước". Không biết sao cô có hơi chóng mặt, tim cũng bị ép đến khó chịu.
   "Sốt vậy rồi mà còn đi chơi nữa, không biết cậu nghĩ sao nữa, để tớ đưa cậu về cho". Cô bạn mở lời.
   "Không cần phiền vậy đâu, nhà tớ cũng gần đây mà, mọi người cứ chơi đi, tớ thanh toán hết rồi á". Không đợi cô bạn đó nói tiếp, Vi Vi đã rời đi.
   Cô phân vân, nên đi sảnh B tìm A Vinh hay ra cổng khu chơi Alex.  
   Cho đến khi cô ngồi trên xe bus thì cô mới hoàn hồn lại.
   Chỉ là cô mệt nên không muốn đi thôi tìm cậu ta, chỉ là cô tin rằng A Vinh, cậu ấy thật sự bận gì đó nên mới đi thôi, chỉ là vậy thôi…. Chỉ là cô không muốn đối mặt với việc cậu ấy có thể sẽ có đối tượng mới. 
   Sống mũi cô bất giác cay xè, cơn sốt khiến cô chóng mặt nặng hơn. 
   "Khụ...khụ.." Gần đây không có chỗ nào có tiệm thuốc hết. Khi lên đến khu chung cư cô, cô mệt mỏi, bước từng bước chân nặng nề vào nhà. 
   Cánh tay bấm dãy số cô quen thuộc. 
   Túttt-----
   Bắt máy đi, đã 5 cuộc gọi rồi.
   "Mình nghe nè…"
   "Cậu mua…". Giúp tớ thuốc cảm được không.
   "Hiện giờ mình bận lắm… ai gọi cậu hả… có gì cậu nói sau nha" Sau đó chỉ còn là tiếng im lặng đáng sợ.
   Cô co người lại, tay ôm đầu gối, sống mũi cay xè. Bất giác cơn lo lắng, hoang mang ập đến. Giọng nói đó, cô đã nghe ở đâu rồi.
~~~~~~~
   Sáng hôm sau, tại trường học A.
   "Kỳ Thư, màu cậu cần nè". A Vinh cười đưa hộp màu cho cô gái, mái tóc ngắn hơi xoăn, xinh xắn đáng yêu.
   "Cảm ơn cậu nha, vào học đi, coi chừng trễ á". Kỳ Thư cười, nói xong cũng tạm biệt A Vinh, đi về hướng phòng học của mình.
   Dễ thương quá đi!!!!!
   Khi bước vô lớp, chỗ ngồi của cậu và Vi Vi, nay lại không thấy cô đâu.
   "Ủa hai người không đi học chung hả?". Một người trong nhóm chơi chung hỏi.
   "Ừm, hôm nay tớ đi sớm, quên gọi cậu ấy". Hôm nay cậu phải đi mua màu cho Kỳ Thư, quên mất việc rủ Vi Vi đi học chung. Cậu lấy điện thoại ra, gần 20 cuộc gọi nhỡ từ Vi Vi lúc 6 giờ sáng, lúc đó cậu đang đi mua màu.
   Tutttt------
   Sao không bắt máy chứ? Không lẽ bị gì rồi. Cậu đứng dậy đi ra khỏi lớp. Phải tới nhà cậu ấy xem sao mới được.
   "Cậu đi đâu vậy A Vinh? Còn 2 phút nữa vô học rồi mà? Cậu trốn học nữa hả? Cậu hứa gì với tớ". Không biết từ lúc nào Kỳ Thư đã đứng trước lớp cậu, tay đang cầm khăn lau bảng. Khuôn mặt bất mãn.
   "Tớ, tớ, tớ đi vệ sinh thôi" A Vinh gãi đầu, cười trừ giải thích.
   "Vậy hướng này mới đúng, dù sao cũng cùng hướng, đi chung với tớ luôn nhé?"
   "Ờm, ừm" 
~~~~~~
   Tan học.
   Cậu vội vàng chạy về nhà. Bấm chuông nhà Vi Vi nhưng không thấy ai ra.
   "Con làm gì đấy thằng nhóc kia" Một người phụ nữ mang tạp dề, mở cửa từ nhà cậu ra.
   "Mẹ, mẹ sáng giờ có thấy Vi Vi không? Con gọi, cậu ấy không bắt máy" A Vinh nôn nóng hỏi.
   "Con bé nhập viện rồi. Nói mới nhớ, nó sốt ghê lắm, 39 độ mấy lận. Hồi sáng mẹ không thấy con qua rủ Vi Vi đi học chung nên mẹ qua coi thử, ai ngờ con bé vừa mở cửa cho mẹ là ngất luôn rồi". Mẹ A Vinh vừa nói vừa hồi tưởng lại.
   "Bệnh viện cậu ấy ở đâu mẹ biết không?"
~~~~~~~
   "À, cô bé ấy vừa xuất viện rồi" Một chị y tá trả lời.
   "Em cảm ơn chị nhé!" Vậy chắc cậu ấy đang ở nhà nhỉ? Sao xuất viện sớm thế, mình bấm chuông cũng không ra mở cửa.
~~~~~~~
   "Bing boong---- bing boong" 
   "Cậu ra gặp tớ đi chứ? Tớ biết cậu ở trong"
   Bingboong----
   "Cậu không…"
   Cánh cửa bất chợt mở ra :"Làm gì vậy? Tớ mệt lắm, cậu về đi, mai nói chuyện". Sau đó cô cũng đóng cửa nhanh chóng.
   "Cậu,...không thèm quan tâm cậu nữa"
   Khi tiếng bước chân mất hẳn, tiếng cửa của nhà kế bên đóng lại, cô ngồi sụp xuống. 
   "Hức...hức hức…" Tiếng khóc cứ vang lên, bao trùm cả căn nhà.
~~~~~~
   Hôm sau
   “Này, hôm nay sao cậu không qua nhà tớ nói cậu đi học một mình, tớ đợi cậu lâu lắm đấy?”A Vinh quăng cặp lên bàn, hỏi Vi Vi.
   “Tớ có nói cậu đợi tớ đi cùng hả?” Cô nhìn vào sách trên tay, miệng trả lời.
   “Cậu được lắm, cậu cứ vậy đi” Sau đó cậu dậm chân đi ra khỏi lớp.
   “Hai cậu ấy giận nhau hả?”
   “Chắc vậy, thấy căng quá”
   Tiếng xì xào bàn tán cứ lướt qua tai cô. Không tập trung học được mà.
   “Này, cậu ăn đi”. A Vinh đẩy một chiếc bánh ngọt qua bên hộc bàn Vi Vi.
   “Này, sáng giờ cậu không…” A Vinh nói.
   “Đang trong giờ học đó, ăn gì mà ăn”.
   “Cậu không ăn, tớ nói quài luôn đó”.
   Cô đưa tay vào ngăn bàn, hơi cúi đầu, vì là bàn cuối nên cũng ít giáo viên để ý, lấy chiếc muỗng, lấy từng miếng bánh ngọt đưa vào miệng, bánh vừa đưa vào miệng đã tan ra.
   A Vinh đưa tay gọi bạn bàn trên : “Này cậu, có thể ngồi thẳng, nhích sang bên phải xíu được không?".
   Nói xong lại quay ra cười hì hì nói với Vi Vi: “Che lại rồi, cậu ăn đi”.
   “Cảm ơn”. Vì chiếc bánh.
   “Vậy lát đợi tớ về chung nha, tớ lên phòng giáo viên lấy đồ, cậu nhớ đợi tớ nha”.
   “Ừm”.
~~~~~~ 
   Tan học.
   "Tớ về trước nha, cậu đợi A Vinh hả?" 
   "Ừm, về cẩn thận".
   Nãy giờ 15 phút rồi, 16h15.
   Thời gian cứ trôi, cô cứ hết đứng rồi lại ngồi.
   17h45
   "Làm gì vậy không biết". Cô vội vàng đi tới phòng giáo viên. Chóng mặt quá đi mất, chắc tại còn sốt.
   Mệt quá đi mất. Cô dựa vào tường, gần 18 giờ rồi, học sinh với giáo viên gần như là đi về hết. Đôi mắt cô mơ màng, trước khi nhắm hẳn mắt, cô mơ hồ thấy bóng dáng của người nào đó.
~~~~~~
   Nhức đầu quá, đây là đâu vậy? Mùi nước khử trùng. Cô mơ màng, đến khi tỉnh dậy hẳn, bên tai vang lên tiếng nói ấm áp của một người : “Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi”.
   Khi nhìn thấy rõ mặt, đây là ai? Cô chưa từng gặp bao giờ.
    "Hồi nãy cậu ngất, nên tớ đưa cậu vô phòng y tế của trường, cậu uống thuốc nên giờ hạ sốt bớt rồi" 
    Nói xong, cậu ta đưa cho cô một phần cháo :"Cái này cậu ăn đi, uống thuốc rồi, nên ăn sẽ tốt cho dạ dày của cậu á, canteen không còn gì, chỉ còn chút cháo à".
    "Cảm ơn cậu nha, cậu là học sinh mới sao?" Cô đưa tay nhận hộp cháo, thấy cậu không mặc đồng phục trường cô vội hỏi thử.
    "Đúng rồi, tớ đang trên đường đi tới phòng giáo viên để nhập hồ sơ, mai là đi học được rồi". Cậu ta cười đáp.
   Giờ cô tỉnh táo mới nhìn rõ hơn, nét đẹp lai Châu Âu. Thực sự rất cuốn hút, giọng nói cũng rất ấm, nhẹ nhàng.
   "Nhưng mà tớ không biết đường, có gì lát cậu chỉ tớ được không?"
   "Cũng được, giờ tớ cũng đỡ rồi, mình đi nhanh còn về". Sau đó, cô cũng vội vàng ăn xong cháo.
~~~~~~
   Sau khi đưa cậu ta tới phòng giáo viên, cô cũng đi về, cô mở điện thoại lên, không một cuộc gọi hay tin nhắn nào hết. Cô cúi đầu xuống đất, vừa bước đi, nước mắt vừa chảy từ hốc mắt, cảm giác tủi thân, thất vọng, thầm trách bản thân không thể khống chế cảm xúc của mình.
   Bípppp-----
   Cô quay đầu lại, cánh cửa của chiếc ôtô màu đen hạ xuống, khuôn mặt đẹp trai lai Châu Âu của người con trai hiện ra, tươi cười nói : “Cậu lên đây đi, tớ đưa cậu về luôn cho, cậu còn sốt, đi mắc công trúng gió nặng hơn nữa á”.
   "Nhưng mà…" Cô chần chừ.
   "Nhưng gì chứ, mau lên nào"
   "Vậy cảm ơn cậu nha"
~~~~~~~
   "Tới nơi rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm"
   "Cậu ở đây hả?"
   "Đúng rồi"
   "Trùng hợp ghê, tớ cũng mới chuyển tới đây". Cậu ta cười nói :"Vậy mình lên chung nha!".
   Tới khi đứng trước nhà, cô mới bừng tỉnh lại :"Cậu ở tầng nào?"
   "Tớ ở trên tầng cậu 1 tầng á".
   "Vậy…."
   "Vi Vi…. !!!!!"
   A Vinh chạy nhanh từ cửa thang máy ra, thở hơi lên hơi xuống :"Cậu, cậu đợi tớ lâu lắm hả, tại tớ phải… Ủa người này là ai vậy?"
   "Tớ tình cờ gặp cậu ấy, cậu ấy bị…." Ngất nên tớ đỡ về khu y tế trường.
   Chưa kịp nói hết câu, Vi Vi nói tiếp :"Là bạn tớ. Cậu lên nhà cậu đi, hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm"  Câu đầu là nói với A Vinh. Hai câu sau là nói với cậu bạn mới kia.
   "Ok, vậy tớ đi trước nhé, bye hai cậu nhé!!!"
   "Này…" A Vinh muốn gọi lại.
   "Cậu tới nhà tớ có chuyện gì, giờ nói đi" Nói đi, giải thích với tớ là cậu bận chuyện gì đó, chưa kịp gọi hay thông báo cho tớ đi.
   "Ờm, ừm, thật ra, Kỳ Thư, cậu ấy…. Bị bắt dọn vệ sinh khu thư viện, nên tớ muốn tới giúp cậu ấy để cậu ấy về sớm, mà không ngờ, tớ quên là hẹn cậu…." A Vinh xoắn xuýt nói.
   "Thì ra, đối với cậu, tớ thấp hèn đến thế, ngốc đến thế. Cậu coi thường tớ đến vậy sao?"   Đôi mắt cô rưng rưng, kìm nén, phẫn nộ, tủi thân và thất vọng. Cậu lo cho cậu ấy đến vậy thì ít ra cũng phải tìm chút thời gian thông báo cho cô chứ.
   Không lẽ chút thời gian ấy đối với cậu cũng phải tiết kiệm với tớ đến vậy sao?
   "Tớ… xin lỗi, cậu… tớ nghĩ cậu đợi lâu vậy sẽ về nên tớ…"
   "Cậu đi về đi, hôm nay nói đến đây thôi" Tớ không muốn bản thân phải thất vọng vì cậu hơn nữa.
   Nói xong cô cũng đóng cửa lại.
   "Cậu…"
~~~~~~~~
   6h tại trường học.
   Khi A Vinh bước vô lớp, mọi người xung quanh nhìn cậu sau đó cười trừ. Đến khi nhìn thấy bàn học của mình trống không, mà người bạn cùng bàn của cậu từ năm cấp 2 đến giờ đã chuyển chỗ, đang ngồi một mình bên cạnh cửa sổ.
   Cậu ấy vẫn chưa hết giận sao? Hôm qua nhắn tin nhiều như thế mà cậu ấy cũng không thèm trả lời nữa chứ?
   Cậu hậm hực tiến về chỗ ngồi của mình, đúng là con gái, giận gì lâu vậy không biết.
   Tiếng chuông vào học vang lên.
   "Chào cả lớp, hôm nay cô có một việc thông báo, cả lớp trật tự nào".
   Đến khi cả lớp yên tĩnh, cô giáo nói tiếp :"Hôm nay lớp ta chào đón một người bạn mới nhé, Alex em vào đi".
   Một dáng người cao gầy tiến vào, với nụ cười tỏa nắng, quanh thân bao trùm luồn ánh sáng ấm áp từ cửa lớp bước vào. Cậu cất tiếng, tuy không chuẩn lắm nhưng mang nét đáng yêu đặc trưng :"Xin chào, tớ tên Alex, do ba mẹ tớ có việc nên hiện tại định cư ở đây, tớ cũng học ở đây luôn. Hy vọng được mọi người giúp đỡ". Cậu giới thiệu, hơi cúi ngươi chào. 
   Từ lúc Alex bước vào, cả lớp đã xì xào một trận, Vi Vi thì cũng ngồi thẳng dậy, mắt không chớp nhìn Alex, cô sợ nhìn nhầm. Đây là cậu bạn hôm qua mà!!!!
   "Vậy em ngồi kế bạn lớp phó học tập nha?" Cô giáo nói.
   "Em ngồi kế bạn kia được không ạ?" Alex vừa cười nói vừa hướng tay về chỗ ngồi của Vi Vi.
   Cả lớp bao gồm cả A Vinh đều hướng mắt về bàn của Vi Vi. Trong đầu mọi người bất giác xuất hiện câu 'Cậu bạn mới tới này, gan lớn thật nha' ngoài A Vinh ra thì hầu như Vi Vi đều ngồi một mình.
   "Em thấy như thế nào Vi Vi?"
   A Vinh hướng đôi mắt cảnh cáo về phía Vi Vi, cô dường như lơ đi, nhẹ nhàng đáp :"Cậu qua đây ngồi với tớ đi"
   Tuy hơn bất ngờ vì việc Vi Vi ngồi với người khác, còn là người khác giới, nhưng mọi người cũng bắt đầu thích nghi, nói chuyện làm quen với bạn mới - Alex.
   "Cảm ơn cậu nhé, hy vọng sẽ được cậu giúp đỡ tớ trong tương lai" Alex để cặp xuống, nói.
   "Cùng giúp đỡ nhau" Vi Vi gật gật đầu cười đáp lại.
   Đôi mắt của 'ai kia' như con dao sắc bén, thêm ngọn lửa bừng bừng, phóng tới chỗ ngồi của Vi Vi.
   "Cậu tên Vi Vi đúng không nhỉ? Tớ có coi danh sách lớp, thấy có cậu, tớ vui quá chừng" 
   "Đúng rồi, hôm qua quên mất việc nói tên với cậu, xin lỗi cậu nhé!"
   "Có gì đâu, mà cậu đỡ sốt chưa?" Alex vừa nói, vừa giơ tay sờ trán Vi Vi một cách tự nhiên.
   Không biết vì không để ý hay bất ngờ mà cô cứ để cậu ta sờ trán mình, miệng hơi đơ, đáp lại :" Tớ ổn rồi" 
   "Vậy thì tốt rồi" Alex thở phào nói, nhanh chóng lấy tập sách ra.
   Vi Vi lén lút nhìn xung quanh coi có ai nhìn thấy hành động vừa rồi của Alex không, may  mà đang trong tiết, nên sự chú ý đều đặt lên bài giảng.
   Nhưng vẫn còn một ánh mắt đang canh chừng cô và Alex, khi cô vừa chạm mắt với A Vinh, cô hơi co rụt lại, lấy sách che mặt đi. Gì vậy chứ? Sao cậu ta nhìn mình như thế chứ?
~~~~~
   Tan học.
   "Mình về chung nha Vi Vi?" Alex vừa dọn tập sách vào cặp vào nói.
   "Cũng được, làm phiền cậu quá" Vi Vi cười đáp lại.
   "Có gì đâu chứ, chúng ta là bạn bè mà"
   Cả hai vừa nói vừa bước ra cửa lớp. Bất thình lình A Vinh xuất hiện 
   "Tớ đưa cậu về chung luôn nha?" A Vinh nói.
   "Không cần đâu, nay tớ đi về với Alex rồi. Cậu về cẩn thận" Vi Vi nói xong cùng Alex đi nhanh về phía trước.
   "Vi Vi… Vi Vi"
~~~~~~
   Tới khi ngồi trên xe, cô thở hắt ra một hơi. 
   Bất chợt một ly trà sữa nóng xuất hiện trước mặt cô.
   “Cậu uống đi còn nóng đó” 
   “Cảm ơn cậu nha”
   “Vi Vi không có ai theo đuổi cậu à?” 
   Cô hơi bất ngờ vội đáp :”Không có"
   “Vậy….” Cho tớ cơ hội theo đuổi cậu được không?
   Chưa dứt câu, Vi Vi đã đáp.
   “Tớ không muốn nghĩ đến chuyện hẹn hò ở tuổi này. Tớ muốn tập trung cho việc học hơn”              Cô nắm chặt cốc trà sữa trên tay, đôi mắt sâu thẳm mơ màng. Nếu có thể cô cũng muốn được yêu, yêu người mình yêu.
   “Vậy à?” Alex nói, nở nụ cười ấm áp như tính cách cậu ấy, nhưng lại không kéo đến khoé mắt.
   Vi Vi không đáp lại lời nào. Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Không gian trong khoang xe bỗng im ắng lạ thường. 
~~~~~~~
   Tiếng trống giờ ra chơi vang lên. “Cậu muốn mua gì không để tớ mua giùm cậu luôn” Alex hỏi cô.
    “Thôi để tớ đi, tớ sẵn qua bên phòng học vụ luôn, cậu viết bài văn cho xong đi, lát nữa nộp rồi đó”.
   Alex cười đáp : “Vậy cảm ơn cậu nha”.
   Lúc cô bước tới khúc cua ở cầu thang, chợt va vào một người con gái khác, vì để đối phương không bị va chạm đầu ngay bức tường gần đó, cô nghiêng mình lách qua, lấy tay đỡ đầu đối phương, đưa cơ thể qua phải đỡ lấy toàn bộ trọng lực lên mình.
   Lúc hoàn hồn lại thì cảm giác đau buốt từ chân truyền đến, chắc trật chân rồi. Cô hơi chống người muốn ngồi dậy, thì nhận ra người cô va trúng là Kỳ Thư.
   Chưa kịp nhìn kỹ, một bóng người chạy vụt nhanh đến.
   “Cậu không sao chứ Kỳ Thư, để tớ đưa cậu lên phòng y tế nha, tay cậu bị trầy rồi kìa”. A Vinh lo lắng, vừa nói vừa nắm tay Kỳ Thư nói.
   “Tớ không sao, cậu xem Vi Vi có sao không kìa. Xin lỗi cậu nha Vi Vi. Hồi nãy đi gấp quá nên lỡ va phải cậu”. Kỳ Thư hơi mím môi, câu sau là nói với Vi Vi.
   Đến khi cô chống người đứng lên hẳn mới nhìn rõ là A Vinh : “Tớ không sao, cậu đưa Kỳ Thư đi trước đi”.
   A Vinh nhìn thấy Vi Vi không tổn hại gì, vội vàng nói với Thư Kỳ : “Cậu ấy chắc không sao đâu, để tớ đưa cậu lên phòng y tế sát trùng trước”.
   Khi đi ngang qua cũng không quên nhắc nhở Vi Vi : “Sau này cậu nhớ đi cẩn thận, đừng lóng ngóng như thế nữa”.
   Cho đến khi cả hai rời đi khuất tầm mắt thì cô mới thả lỏng người, cơn đau từ chân truyền đến liên hồi.
   Đột nhiên Alex xuất hiện trước mặt cô, khuỵ người xuống, đưa lưng về phía cô :”Lên đây tớ cõng cậu xuống phòng y tế”.
   “Cậu…”
   “Nhanh lên sắp vào lớp rồi”
   Cho đến khi tiết học bắt đầu thì Vi Vi và Alex vẫn không thấy đâu.
   “Lớp trưởng hai bạn vắng mặt kia đâu?” Thầy giáo đứng lớp hỏi.
   “Dạ thưa thầy hai bạn đang dưới phòng y tế ạ!”
   Nghe đến đây A Vinh hơi nhíu mày, bị gì mà cả hai đều dưới phòng y tế chứ.
   A Vinh xin phép ra ngoài rồi nhanh chóng tìm đến phòng y tế, lúc nãy cậu đến đây cũng không thấy hai người họ mà, không lẽ là xuống sau?
   Đứng sau cánh cửa đang khép hờ là hình ảnh, giáo viên y tế đang quấn găng bạc ngay chân cho Vi Vi, còn Alex thì đứng ngay bên cạnh quan sát.
   Cho đến khi giáo viên đó đi thì Alex mới ngồi xuống giường bệnh nói gì đó.
   A Vinh nhìn khung cảnh trước mắt bỗng thấy giận bản thân, vì sao những lúc cô bị thương cậu lại không ở cạnh.
   Vì chân bị thương nên cô đã đi nhờ xe Alex thường xuyên hơn, cậu cũng chủ động cõng cô.
   Thời gian đó A Vinh cũng rất muốn nói lời xin lỗi, cũng như mở lời cõng cô đi học, nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu và dường như cô cũng đã lơ cậu đi.
~~~~~~~~~~~
   Thời gian ôn thi cuối kỳ cũng đến. Kỳ thi khiến cho nhiều học sinh ám ảnh nhất.
   “Vi Vi học nhóm ôn thi không?” Một nữ sinh bàn trên quay xuống hỏi.
   “Đúng rồi hay học nhóm chung không? Cậu kèm tớ toán với”.
   “Đúng đó…..”
   Đa số là những đứa bạn trong nhóm hay đi chơi với cô và A Vinh.
   “Cậu học giỏi lắm à". Alex nghiêng người hỏi nhỏ Vi Vi. Bất giác khoảng cách hai người gần nhau hơn.
   Vi Vi không để ý nhiều thấp giọng đáp lại : “Tớ học khá thôi à. Tiếng Anh còn yếu lắm nhưng không có ai kèm nè"
   Thấy mọi người đề cập đến tên cô, A Vinh đang úp mặt xuống bàn bỗng ngước mặt nhìn qua bàn Vi Vi, chợt thấy hành động thân thiết của người bạn cùng bàn cũ của mình với người khác, cậu bỗng chốc khó chịu, cảm giác bản thân mình đã đánh mất gì đó rất quan trọng. Cậu đứng dậy xin ra ngoài.
   Vi Vi nhìn theo bóng lưng của A Vinh, dường như mấy ngày nay cậu ấy rất mệt mỏi, cô đến nhà cậu mượn đồ cũng rất ít khi thấy cậu ở nhà.
   Tiếng nói của Alex kéo suy nghĩ của cô lại : “Vậy tớ kèm cậu Tiếng Anh, mấy môn còn lại cậu kèm tớ nha”.
   “Vậy để tớ nói mấy đứa kia qua học chung luôn nha?”
   “Nhưng nếu tớ vẫn không theo kịp. Cậu cho tớ hỏi lại nha?” Alex nói, đôi mắt đầy mong chờ.
   Trong đôi mắt của cô, cậu không khác gì chú cún con đáng yêu đang chờ ăn vậy. Cô bật cười đáp: “Được, chỉ cho tới khi nào cậu hiểu thì thôi”.
   Cuối cùng thống nhất là sẽ học sau khi học trên lớp về.
   “Tớ có thử liên lạc với A Vinh, nhưng cậu ấy bảo bận, nên không học chung được với chúng ta. Không biết cậu ta làm gì mà bận suốt một tháng nay.”
   Nghe nhắc đến A Vinh, Vi Vi vểnh tai nghe, sau đó thì chau mày lại. Cô cũng hỏi những người xung quanh A Vinh nhưng dạo này cậu cũng không thường xuyên đi với Kỳ Thư như trước đây nữa.
   “Các cậu qua nhà tớ học đi, yên tĩnh lắm. Nhà tớ không có ai cả. Bố mẹ tớ đi công tác thường xuyên à". Alex cười nói.
   “Cảm ơn cậu nhaaaa"
   Vi Vi nhìn Alex, cậu ấy cũng rất cô đơn. Tới đây cũng được mấy tháng rồi nhưng vẫn chưa thấy ba mẹ cậu ấy bao giờ.
~~~~~~~~~~
   Sau buổi học nhóm mọi người về nhà hết. Vi Vi lên tiếng nói.
   “Chắc cậu chưa ăn gì nhỉ? Xuống siêu thị chung cư mình mua đồ đi, tớ nấu cho cậu”.
   Alex ngạc nhiên hỏi : “Cậu cũng mệt mà, không cần vậy đâu, tớ gọi món ngoài ăn cũng được rồi".
   “Thôi mà đi đi. Coi như tớ cảm ơn cậu đã kèm tớ Tiếng Anh".
   “Vậy… đi thôi”.
   Trong siêu thị, Vi Vi lấy những nguyên liệu nấu ăn. Còn Alex đi sau lưng lấy những túi ăn vặt.
   “Cậu có dị ứng hay ghét vị gì thì nhắc tớ nha". Vi Vi nói Alex, cũng lấy lại mấy túi ăn vặt trong tay Alex :“ Cậu ăn ít mấy cái này lại đi, không tốt đâu”. Nói xong cô bỏ những túi đó lên xe đẩy, đi thanh toán.
   Cậu cười nói :“Ừm tớ biết rồi. Cảm ơn cậu nhắc tớ”. Cảm ơn cậu đã suy nghĩ cho tớ.
   Chọn lựa đồ cần nấu xong, cô cũng bắt tay vào nấu, vì không ở cùng gia đình nên cô luôn tự mình nấu ăn, không thì cũng ăn cơm chung với gia đình A Vinh.
   Đây là lần đầu Alex qua nhà Vi Vi, cậu chăm chú nhìn bức ảnh chụp tập thể lúc tiểu học.
   Thấy Alex nhìn tấm hình đó chăm chú Vi Vi lên tiếng nói: “Đó là bức ảnh hồi nhỏ tớ học bên Mỹ nè, tầm 2 năm sau là tớ về lại đây sống đến giờ”.
   Vì lúc nhỏ không có ai chăm sóc nên phải đi theo ba mẹ cô định cư tạm bên đó. Đến khi đủ lớn thì cho sống một mình ở đây, ba mẹ cô thì thường xuyên đi nước này nước kia không thể để cô lại bên mình mãi được.
   “Ăn rất vừa luôn đó, không ngờ cậu nấu ăn cũng ngon quá nè".
   “Cậu ăn đi đừng khen nữa”. Nói xong cô gấp miếng sườn vào miệng cậu để cậu im lặng.
   Nhưng hành động vô tình ấy khiến cho Alex rất hạnh phúc.
   “Hy vọng sau này vẫn có cơ hội được ăn cơm cùng cậu.”
   “Nếu cậu muốn tớ sẽ nấu cậu ăn".
   “Được". Không khí ấm áp lúc này đã lâu lắm rồi cả hai mới cảm nhận được.
~~~~~~~
   Cả Vi Vi và Alex ai cũng đều chăm chỉ học tập, thức đêm cùng nhau. Đây cũng chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với cuộc đời cậu. Được tiếp xúc nói chuyện, cậu cũng hiểu rõ Vi Vi hơn, cô gái luôn tỏ ra kiên cường nhưng ít ai biết cậu ấy đã trãi qua những gì.
   Cuối cùng thì kỳ thi cũng kết thúc.        
   “Vi Vi nay đi uống với đi hát không, tớ bao, coi như trả công cậu đã kèm tớ mấy môn tự nhiên”. Cô bạn bàn trên lần trước nói.
   “Vậy cậu bao tớ nữa với". Thế là cảm đám bạn xung quanh bu lại đòi bao cả đám. Tiếng cười vang khắp cả lớp. Đây chính là thanh xuân. Chính là khoảng thời gian không bao giờ quay lại.
~~~~~~~
   Tối hôm đó cả đám chơi chung đều đến đông đủ. 
   Tới khi Vi Vi và Alex vào bỗng một chiếc bánh kem xuất hiện trước mặt cô.
   “Chúc mừng sinh nhật Vi Vi"
   Liên tiếp những tiếng chúc mừng, trong đám đông đó ánh mắt cô hướng về A Vinh, cậu đứng đó nở một nụ cười. 
   “Là A Vinh nói mọi người nay là sinh nhật cậu đó. Chầu ăn hôm nay cũng là A Vinh chuẩn bị cho cậu đó".
   A Vinh từng bước đến bên cô.
   “Tặng cậu, mấy tháng nay tớ kiếm việc làm thêm để làm sinh nhật cho cậu nên đã không nghe máy hay liên lạc với cậu. Xin lỗi cậu nha, chắc cậu lo lắm”. Món quà đó là đôi giày mà cô rất thích từ lúc lớp 10, nhưng cô vẫn đang để dành tiền mua nó. Mà A Vinh trong mấy tháng đã mua nó cho cô, cậu ấy nhất định đã làm rất nhiều việc.
   “Cảm ơn cậu". Cô nhẹ nhàng tiếp lấy món quà.
   Ăn uống xong thì mọi người tập trung đi ca hát. 
   Vì A Vinh còn có công việc nên đã đi về. Chỉ còn lác đác mấy người. 
   Đến cuối cùng chỉ còn Vi Vi và Alex. 
   “Để tớ gọi xe, sẵn đưa mấy món quà này về nhà cậu luôn nha?” Alex nói, mắt nhìn hộp giày cô cầm chặt không buông từ nãy đến giờ.
   “Cậu ở lại uống với tớ thêm đi". Cô nói rồi cầm ly bia lên chuẩn bị uống thì Alex giật lại.
   “Cậu say lắm rồi".
   “Chắc là vậy rồi, nếu không tại sao tớ lại đau lòng vì cậu ta chứ. Cứ rung động rồi lại đau lòng, tớ mệt quá, ức…hức~~” Cô nghiêng đầu tựa vào vai Alex. Thì thầm nhỏ, cuối cùng là tiếng nức nở.
   “Tại sao tớ sắp buông bỏ cậu ấy, thì cậu ấy lại gieo cho tớ hy vọng. Tại sao cậu ấy mãi không biết tình cảm tớ dành cho cậu ấy.”
   Cô cứ luyên thuyên, còn Alex lặng lẽ nghe, lặng lẽ nhìn người con gái mình thích lại phải đau lòng vì người khác. Tại sao cậu mãi không biết tình cảm tớ dành cho cậu, tại sao cậu không chịu ngoảnh mặt lại nhìn tớ dù chỉ 1 lần.
   Đến lúc ngồi trên xe thì cô vẫn còn nói, đa số là những lần A Vinh đã vô tâm và cô đã phải đau lòng vì cậu ta như thế nào.
   “Tớ không muốn ngồi trên xe. Làm tớ mắc ói quá"
   “Được rồi, cậu đừng lộn xộn nữa, tớ đưa cậu xuống xe”
   Alex cõng Vi Vi trên lưng, nhìn chiếc xe rời đi, quà thì giao đến trước nhà cô. Còn cậu thì cõng cô đi bộ về.
   Đối với những người xung quanh là đang cõng một người say bí tỉ về. Đối với cậu, cậu đang cõng cả thế giới trên lưng, cô là cả thế giới của cậu, thế giới ấm áp, không phải là thế giới âm u mà trước đây cậu sống.
   May là chỗ hát vừa rồi cũng gần chung cư nên đi cũng rất nhanh đã về.
   Sau khi đưa cô về nhà. Cậu cũng về nhà mình, bắt đầu dọn dẹp hành lý. Tấm vé máy bay một chiều im ắng nằm trên bàn. Hộp quà xinh đẹp được gói gọn gàng đặt dằn lên tấm vé.      Có lẽ mãi mãi không thể tự trao cô món quà này được rồi.
~~~~~~
   Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì cô cũng nhận được tin Alex ra nước ngoài rồi. Gọi điện thì không bắt máy, tin nhắn thì không nhận được.
~~Ting Toong~
   Tiếng chuông nhà vang lên, cô vội chạy ra mở cửa. Là A Vinh, không phải Alex.
   “Cậu chuẩn bị đi học đi, nay điểm danh đó, còn một tháng chuẩn bị thi đại học rồi, cậu…”
   Chưa nói hết câu Vi Vi vào nhà bắt đầu thu thập lại tóc tai, chuẩn bị đi học. Đúng rồi nay còn phải đi học nữa.
   Đến lớp ai cũng hỏi vì sao Alex chuyển đi mà không thông báo tiếng nào. Nhưng bản thân cô cũng không biết, liên lạc cũng không được.
   Vì Alex chuyển đi nên A Vinh nhanh chóng xin cô chuyển lại chỗ cũ ngồi chung với Vi Vi.
~~~~~
   Một tháng chớp mắt đã qua, những ngày này cô chăm chỉ học tập để vô trường điểm cao, cũng không muốn tình cảm xen vô việc học tập của mình nên trên lớp đa số cô ngủ, về đến nhà bắt đầu luyện đề, học tập.
   Cô cũng đã suy nghĩ rất kỹ, có lẽ cô nên buông bỏ mối tình này mà hướng về những điều tốt đẹp hơn, cô không muốn làm kẻ chạy theo tình yêu nữa. Cũng có lẽ những chuyện xảy ra giữa cô và A Vinh khiến cô không còn cảm giác với cậu áy nữa. Bây giờ cô chỉ cần một người bên cạnh chăm sóc, quan tâm cô, như Alex. Tớ bắt đầu nhớ cậu rồi, khi nào mới có thể gặp lại cậu đây ?
   Thói quen kết thúc một ngày của cô là nhắn tin hỏi thăm Alex, nhưng chưa có một tin nhắn nào phản hồi lại.
   Thời gian này A Vinh cũng không rảnh, cậu bắt đầu học hành, không nhắc gì đến món quà sinh nhật cậu tặng cô, cậu luôn quan tâm đến cô, chủ động làm thân lại với cô như trước đây, nhưng có lẽ không được được rồi.
   Đến thời gian báo trúng tuyển, không ngoài dự đoán của cô, cô đậu vô trường top đầu thành phố. Nhưng ngạc nhiên là A Vinh cũng đậu vào đây, nhưng khác chuyên ngành với cô.
~~~~~~~
   Cũng đúng ngày hôm đó cô nhận được tin từ điện thoại của Alex, rằng cậu ấy có thể không qua khỏi ngày hôm nay, ung thư đã di căn rất lớn, tối nay cũng là cuộc phẫu thuật cuối cùng của cậu. Cơ hội sống sót chỉ vỏn vẹn 20 phần trăm.
   Lúc bấy giờ cô mới hoang mang tột độ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mấy ngày trước mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp mà.
   Cô đặt vé ngay trong ngày để bay qua đó, nhưng thời tiết chuyển xấu nên chuyến bay không thể bay trong ngày hôm đó được. Đó có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng để gặp nhau rồi.
   “Cậu bình tĩnh lại đi" A Vinh níu tay cô lại, nhỏ giọng nói.
   “Cậu ấy sẽ không sao đâu, cậu ấy còn câu muốn nói với cậu mà”
   Vi Vi nghi ngờ nói :”Ý cậu là sao?”
~~~~~~~~~
   Trở về ngày sinh nhật của cô, Alex đã nói chuyện riêng với A Vinh.
   “Cậu gọi tớ ra làm gì?” A Vinh khó chịu hỏi, bởi cậu không thích người trước mắt này. 
   “Nếu cậu không trân trọng Vi Vi thì hãy rời xa cậu ấy đi, để một người tốt hơn bên cạnh cậu ấy”.
   “Ý cậu nói là sao?” A Vinh nghi hoặc hỏi.
   “Tớ hy vọng sau khi tớ trở lại Mỹ, cậu có thể quan tâm tới Vi Vi nhiều hơn, cô ấy sống một mình rất cô đơn”.
   “Cậu đi sang Mỹ làm gì, khi nào thì trở về?” Tại sao lại đi vào thời điểm này, còn thi đại học thì sao. Nhìn vào đôi mắt xanh thăm thẳm ấy, đáy mắt lóe lên nỗi cô đơn khó tả.
   “Tớ… nếu qua đợt đại phẫu lần này thì tới sẽ trở về".
   “Cậu… không sao chứ. Vi Vi rất quan tâm đến cậu đó. Ít ra cậu nên nói với cậu ấy chuyện này đi chứ". Mặc dù không thích thừa nhận nhưng Vi Vi thật sự rất để tâm đến cậu ấy.
   “Không được… sắp tới kỳ thi đại học, tớ không muốn cậu ấy bị phân tâm vì mấy chuyện này”
   “Vậy được rồi, tớ biết rồi”. Vì cậu là người bệnh nên không tranh cãi với cậu ta.
   “Cậu nhất định phải học chăm chỉ đậu vào trường chung với Vi Vi đó, có như thế thì ít ra không có tớ bên cạnh, thì cũng có cậu ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy”.
   “Cậu cũng rất thích cậu ấy mà đúng không?” Chỉ là một câu hỏi đơn thuần nhưng lại đập mạnh vào đáy lòng A Vinh.
   A Vinh lặng lẽ nhìn bóng lưng của Alex đi vào trong, tay cậu bất giác nắm chặt lại thành quyền.
   Đúng là như thế, sau khi nhìn thấy Vi Vi không còn xuất hiện trong cuộc sống cậu như trước, cậu mới cảm nhận được sự tồn tại của Vi Vi có ảnh hưởng lớn đến thế nào, quan trọng với cậu như thế nào. Kỳ Thư thật sự không phải cảm giác mà cậu muốn, cậu muốn bên cạnh Vi Vi.
~~~~~~
   “Vậy giờ phải làm sao đây? Tại sao không nói cho tớ biết?” Nghĩ đến việc có thể cả đời không gặp lại Alex cô đau đớn đến không thở được. Cảm giác thân quen, ấm áp của cậu mang tới cho cô, khi rời xa cô mới cảm nhận rõ. Lúc cô yếu đuối nhất, lúc cô tuyệt vọng nhất, cậu ấy như ánh sáng, lặng lẽ bao trùm cô, che chở cô khỏi những điều đau khổ đó.
~Ting~
   Tin nhắn được gửi từ số Alex.
   [ Vào 23h11, ngày X, tháng X, năm 2022. Cậu Alex đã ra đi mãi mãi ]
   Bất giác tay cô cầm điện thoại rung lên, một dòng nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại.
~~~~~~~
   3 năm sau kể từ lúc Alex mất.
   Cô hiện là sinh viên trường Z, đang làm thực tập sinh. Hôm nay sau khi tan làm, cô ghé tiệm bánh kem nhỏ gần đó, mua hai chiếc bánh kem.
   Như mọi năm, cô đều đón sinh nhật một mình vào ngày này, cũng như tưởng nhớ ngày mất của Alex.
   Đi đến chung cư thì thấy nhiều người vô nhà Alex để dọn dẹp. Chắc là hết hạn thuê nhà.
   Lúc chuẩn bị mở cửa nhà thì một người phụ nữ bước tới.
   “Cô là Vi Vi phải không?”
   “Dạ vâng, có gì không ạ?”
   “À ta là người chăm sóc cậu chủ lúc bên Mỹ, cậu chủ có nói khi nào tôi dọn dẹp phòng thì lấy chiếc hộp trên bàn trong nhà cậu đưa cô.”
~~~~~~~
   Vào đến nhà cô mở chiếc hộp ra.
   Trong đó có 1 chiếc ly bằng gốm rất đẹp. Còn in hình cô, tấm hình cô lơ đãng ngước nhìn ngoài cửa sổ phòng học. Còn có một cái usb người phụ nữ lúc nãy đưa cô,.
   Cô mở chiếc usb đó, chiếu trên máy chiếu. Hình ảnh hơi nhoè, sau đó là hình ảnh Alex với chiếc áo bệnh nhân, đang ngồi ngay ngắn trên giường bệnh. 
   [ Lời đầu tiên đó là chúc mừng sinh nhật cậu, sinh nhật tuổi 18. Hy vọng sau này cậu sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc với những lựa chọn của mình.
   Thật ra, tớ đã quen cậu trước lúc tớ chuyển trường năm 12. Tớ biết cậu lúc chúng ta còn học tiểu học lận cơ. Lúc đấy, cậu luôn là người bảo vệ tớ, tớ mắc bệnh từ nhỏ nên cơ thể vốn rất yếu, nhưng may mắn tớ gặp cậu, cậu cho tớ chỗ dựa lúc đó.
   Nhưng sau 2 năm học cùng nhau cậu đã rời đi không nói tiếng nào. Cho đến lớn hơn một chút, tớ đã tìm cách liên hệ với cậu, nhưng vì sức khỏe nên mãi không gặp cậu. Cho đến khi, tớ cùng gia đình chuyển đến gần chỗ cậu sống.
   Tớ đã gặp được cậu lúc cậu đi chơi với bạn ở trung tâm Alex. Đó là khu vực nhà tớ mở, nên lúc về nước tớ thường ở đó và cũng là lần đầu tiên gặp cậu ở đó. Lúc đó cậu phát sốt, nhưng tớ lại không thể giúp gì được cậu, chỉ có thể nhìn cậu đi một mình về, tớ thật sự cảm nhận được cảm giác bất lực đến cùng cực là như thế nào.
   Vì lúc nhỏ tớ được cậu che chở nên khi lớn tớ muốn tớ sẽ là nơi để cậu tựa vào. Nhưng tiếc là tớ không có phúc phần đó, tớ nghĩ A Vinh sẽ phù hợp hơn tớ. Sau hôm sinh nhật cậu tớ đã định bày tỏ với cậu nhưng tớ biết, cậu mãi mãi không buông được A Vinh. Tớ muốn quên đi cậu bằng cách rời xa cậu, chỉ là không ngờ, tớ đã phát bệnh, bây giờ tớ nhớ cậu lắm. Hy vọng cậu sẽ đến đây với tớ vào khoảnh khắc cuối cùng với tớ, được không? Tớ muốn nói trực tiếp với cậu ba từ ‘tớ thích cậu’, tớ không muốn bày tỏ qua màn hình kiểu này đâu.]
   Coi hết đoạn clip đó, cuối cùng cô không kìm được nước mắt, chợt khóc oà lên. Nhưng đã không còn cậu ở bên cạnh an ủi cô như lúc trước nữa.
   A Vinh cũng hoàn thành lời hứa với Alex, bên cạnh chăm sóc Vi Vi với tư cách một người bạn không hơn không kém, bởi cô đã không còn tình cảm nào dành cho cậu nữa rồi, tình cảm ấy đều dành hết cho Alex mất rồi.
 
 
  
 
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro