Bạch Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời thu tháng sáu mưa phùn lất phất. Cảnh sắc nhuốm một màu lam nhàn nhạt, tựa như vết mực nước chưa khô. Từng giọt nước mưa nhỏ xuống râm ran mái hiên quán tửu lâu nhỏ ven đường như tiếng thở than mãi chẳng dứt. Phía xa thấp thoáng bóng dáng một người đang thong thả bước tới, chậm rãi đi vào trong quán trú mưa.

Người này một thân lam y gọn gàng, mang dáng dấp của một thư sinh, đầu đội đấu lạp che mưa. Y thong thả gọi một vò rượu quế hoa rồi tìm đến chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, khuôn mặt thanh tú ngước ra phía bên ngoài như vẫn luôn đang đợi ai đó.

Cơn mưa nhẹ nhàng mang theo hơi ẩm của đất xộc lên, cây hoa bạch mai trước quán đung đưa theo làn gió, cánh hoa rơi xuống đất trắng cả một khoảng dưới gốc cây khiến y bất giác nhớ về ngày tháng xa xôi thuở trước.

Tựa một giấc mộng phù sinh xa vời vợi.

Y khẽ thở dài, cũng đã chín năm rồi.

Lời ước hẹn nhỏ bé năm nào, nay đã tan biến theo bóng hình cố nhân.

...

"Sau khi vụ này êm đẹp tất thảy, chúng ta dẹp hết cùng nhau chu du sơn hải, dạo khắp tứ phương nhé?"

"Được, theo ý đệ, ta muốn xuôi về ngắm mưa bụi Giang Nam trước" - Người đó nói với nụ cười rạng rỡ trên môi

"Huynh mới tới có một lần thôi mà xem ra nghiện luôn rồi sao hả?"

"Hầy, ai bảo cảnh sắc sông hồ khiến người ta thương nhớ quá làm chi, lại còn khéo nuôi người nữa, có nhiều cô nương gia rất xinh đẹp hiền lành nha"

"Vậy sao? Đệ thấy trước mắt cũng có người rất xinh đẹp dịu ngoan hiền lành lại còn văn võ song toàn đây"

"Cái...cái gì hả??? Đệ ngứa đòn phải không? Ta đường đường mười tám năm nay là nam nhi chân chính"

"Hahahahaha, huynh giỏi thì tới đây đánh đệ nè, nè nè đệ đưa người ra luôn..áaaa cứu mạng aaa"

"Ta, nói, chuyện, nghiêm, túc, nha"

"Đệ đang rửa tai lắng nghe đây mà..ai da đau quá.. huynh nương tay chút đi"

...

Tất cả âu vẫn tốt đẹp, cũng chỉ còn một bước nữa thôi.

Như một sự trêu ngươi đầy thảm khốc, lão thiên gia cướp đi người đó của y trước rồi.

Tán cây bạch mai kia vẫn còn đó, cũng đã lớn đến vậy.

Hồi ức kia lại chộp cơ hội mà ùa về sống động như đèn kéo quân.

...

Sáu năm trước

"Xông lên! Xông lên!!!"

"Giết!!!"

"Aaaaaaa!!"

Tiếng la hét, rào rú, hô hào chém giết, thanh âm đao thương tàn khốc vang vọng khắp đất trời. Thứ mùi sát khí nồng nặc chèn ép thật khiến người ta thở không nổi.

Giữa cảnh sa trường hỗn loạn, tinh phong huyết vũ ấy, y từ đầu tới cuối trân trối nhìn cảnh người y trân quý nhất cuộc đời đỡ cho y một đao, ngã xuống đất, huyết nhục mơ hồ.

Y chạy tới ôm lấy thân xác mỏng manh đó, bỏ lại tất cả, không màng tất cả.

Nhưng đổi lại là gì? Y chết lặng chứng kiến người đó từ từ mềm nhũn trong lòng, hơi ấm dần lụi tàn, đuôi tóc dài thấm đẫm máu tươi, gương mặt vốn trắng hồng xinh đẹp giờ đây nhợt nhạt đến đau lòng, khoé môi cong cong mang theo dòng máu đỏ thẫm đến chói mắt.

Ánh mắt của người lúc đó đâm vào lục phủ ngũ tạng y, dù chứa đầy ý cười và ấm áp.

Sợ rằng đây là lần cuối cùng nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đó rồi.

Lúc ấy, y không còn nghe thấy gì nữa, trừ cổ họng chính mình nấc lên những thanh âm tuyệt vọng. Bốn bề là cảnh người chém kẻ giết, tiếng khóc ai oán tuyệt vọng chẳng biết của ai, tiếng gào lên không cam lòng. Nhưng người ấy chỉ bình thản mỉm cười, vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy mà ôn nhu nhìn y, cố gắng để lại những lời nói cuối cùng: "Xin lỗi đệ...huynh đành...đi trước một bước rồi".

Sau đó
Người đi rồi, ý cười còn vương khoé mắt.

Người đã nói sẽ luôn ở bên y.

Người đó đã nói sẽ cùng y du sơn ngoạn thủy, gạt đi thế sự.

Mọi thứ còn ý nghĩa gì nữa?

Bọn chó chết phản bội, lũ bạch nhãn lang. Đừng hòng sống tốt dù chỉ một kẻ.

...

Tửu lâu này là nơi hai người họ gặp nhau lần đầu tiên, lúc đó y còn là một thiếu niên chưa trải trốn khỏi gia môn đi chơi, bị cướp rồi đánh mất gần nửa cái mạng. Cũng nhờ vậy mà y gặp được người đó - một thân bạch y đơn thuần, mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng kéo y dậy, dưới tán bạch mai ấy.

Nụ cười khi ấy, hệt như nụ cười lúc chia ly, thiên mệnh cũng thật biết cách đùa con người ta. Người không màng dơ bẩn bế y vào tửu lâu, lại chăm sóc chữa thương cho y; còn y chỉ có thể như kẻ sống dở chết dở mà bế xác người tìm về nơi bình yên ngủ một giấc thật dài mãi chẳng tỉnh lại.

Đến cả cơ hội báo đáp y cũng chẳng có.

Sáu năm qua, y tự tay tìm giết từng con chó bẩn thỉu phản bội ngày hôm ấy, vứt bỏ quyền cao thế trọng, phú quý vinh hoa. Ngày hôm nay, kẻ cuối cùng trong lũ rác rưởi đó cũng đã chết rồi, chính tay đệ đâm chết, coi như bồi táng cho huynh và các huynh đệ.

Mưa ngoài trời cũng tạnh bớt, lặng lẽ nhấp nhụm rượu cuối cùng, y khẽ thở dài: "Tới lúc rồi, ta tìm huynh đây". Nghĩ rồi, y mua thêm một bầu rượu nhỏ rời đi.

...

Gió thổi đìu hiu, lay động từng giọt nước chiếc lá trúc sau cơn mưa. Tại một nơi hẻo lánh trên sơn cốc, có bóng người mơ hồ ngồi bên một tảng đá lớn giữa rừng trúc xanh mướt.

Người đó vừa uống rượu vừa tự thì thầm đôi câu không rõ.

"Nhàn ca, ta đợi ngày này, chín năm rồi. Ta, cuối cùng cũng đã hoàn thành tâm huyết của đời huynh, cũng đã trả thù cho huynh, nên là, huynh nợ ta đó, nhất định...phải trả."

"Nhàn ca, ta thích huynh, tới giờ không đổi, kiếp này kiếp sau cũng sẽ không" - Y mỉm cười nói, dốc hết bầu rượu đục, mùi vị cay nồng mang theo tỳ sương chậm rãi chảy xuống cổ họng; đầu y gục lên tảng đá xanh nơi an nghỉ của người mà y vẫn luôn tưởng nhớ, tiếp lời: "Ta chịu hết nổi rồi... Nhàn ca...nhớ huynh.."

"Hẹn nhau kiếp sau, làm một đôi thần tiên quyến lữ, an nhàn sống tốt..."

Nào ai biết được, hình ảnh cuối cùng trong tâm trí của vị thống lĩnh cấm vệ lừng lẫy một thời dẹp yên thiên hạ, lại chỉ đơn giản là dưới tán cây che mưa, có một bạch y thiếu niên nhẹ mỉm cười, chẳng ngại dơ bẩn mà đưa tay ra kéo thân xác lấm lem của y khỏi bùn nhơ.

•••

Trăm năm sau

Giang Nam - Nguyên tiêu

Có hai người vận y phục một lam một bạch cùng nhau ghé vào một quán tửu lâu nhỏ, chờ ngắm hoa đăng bên hồ.

Hoa đăng rực rỡ tô điểm cả lòng sông, gió đêm hiu hiu thổi, tiếng tỳ bà vang vọng từ con thuyền hoa lệ cách đó không xa.

Lúc thiếu niên bạch y không để ý, người ngồi bên cạnh liền vô thanh sát lại đặt lên khoé môi y một cái thơm rồi cười thật khẽ.

Ánh trăng sáng dịu nhẹ chiếu tỏ khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng.

Minh nguyệt lưu quang,
Hoa đăng dạ.
Giang Nam hồ tửu,
Tỳ bà ngân.
Nhất bách niên liễu,
Cố nhân quy.

                              「 Hoàn 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro