Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái năm đó 15t đi bên cạnh chàng trai 22t, nở nụ cười sáng lạng cùng đôi mắt long lanh ngây thơ hồn nhiên chưa trãi sự đời. Cả hai yêu nhau bên nhau cũng khá lâu rồi dắt tay nhau cùng đi dạo phố chơi gần ngày lễ tình nhân như bao cặp đôi đều bên nhau nhưng vì sự đua đòi hơi vô lí tí của cô mà anh vẫn đi socola này nọ.

Đêm đó, anh cũng đã mua nhẫn với hoa tươi định cầu hôn người con gái anh ta yêu. Nhưng nào ngờ anh lúc qua đường cầm theo đồ hướng cô đi tới không may bị oto chạy nhanh đâm trúng mà mất ngay tại chỗ.

Cô gái đó sốc nặng chạy lại chỗ anh kêu gào khóc thảm thiết gọi mọi người
- có ai không gọi 113... đi
Cứu người đi...

Anh trước khi đi đưa tay lên vuốt mặt người con gái anh yêu trều mền nói:
- Ngoan baoboi của...anh không khóc nhè..

Cô ôm lấy tay anh nói nhưng lệ vẫn rơi
- em không... có khóc .. hic

Anh lấy trông hộp nhẫn định cầu hôn mở ra tay anh cô cầm lấy nhau cười trao nhẫn cho cô trước khi đi:
- Làm ny anh... nha baoboi...

Cô khóc nất đeo nhẫn vô tay gật đầu
- em...đồng...ý
Anh đừng đi

Sau đó, anh cười trút hơi thở cuối cùng miệng trước khi đi vẫn muốn nói mà không thành lời " Anh yêu baoboi của anh. Anh xin lỗi anh thất hứa rồi"

Vào ngày đó mưa như trút nước cô thất hồn lạc phách không biết gì sau khi anh đi mặt trời của cô người mà cô yêu chết trước mắt cô mà cô không thể làm gì cả tất thẩy đã mất cả.

Anh đi tim cô với linh hồn đã chết đi một nữa rồi. Cô hận mình tại sao hôm đó lại đòi anh đi mua kẹo làm gì. Rồi la lớn lên

_ " Tại sao??? "

Đến hối hận rồi đã sao anh cũng ra đi rồi nhưng ai cũng biết anh đi người ta cho rằng tai nạn nhưng nhưng người quen anh thì dấu cô anh bị người ta giết hại...

1 năm

Cô 16 tuổi, anh vẫn 22 tuổi

2 năm
Cô 17 tuổi , anh vẫn 22 tuổi

3 năm
Cô 18 tuổi, anh vẫn 22 tuổi

...

5 năm

Cô đã 20 tuổi nhưng anh vẫn 22 tuổi. Cô đứng trước bia mộ anh gượng cười tươi nói với anh vài điều:

- Anh à! Người mà anh yêu đó trãi đủ rồi em không cần gì cả. Người hại anh cũng chết bae của anh rửa tay gác kiếm đợi anh về rồi. Anh đừng đi dạo mãi nữa.

Cô nhìn bức ảnh anh nói ra những lời mà bản thân tâm tâm niệm niệm trong lòng bấy lâu không tin anh chết nhưng dù có chết đi thì anh mãi trong tim cô. Năm tháng sau này ra sao tương lai như nào cũng sẽ bước tiếp mối duyên này không thể nối tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro