Gia sư bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông thầy dạy online của tôi cất giọng nhẹ hỏi:" Các bạn hiểu bài hết chưa, còn có chỗ nào không hiểu không ?"
Tôi nhắn lên:" Em chưa hiểu chỗ anh vừa nói cho lắm"
Ông cười cười rồi bảo:" Hải An chưa hiểu à, suy nghĩ lại cho kĩ nhé"

Mấy đứa bạn tôi chúng nó ai cũng nghĩ ông ấy không ưa gì tôi, vì ông ấy có thể giảng bài cho những bạn khác mà chả chịu giảng cho tôi gì cả.
Thế nhưng tụi nó không biết sự thật đằng sau ấy.
"Em yêu có đó không, em không hiểu chỗ nào vậy, để anh giảng lại cho" Hắn ta lại dùng cái văn muôn thuở nhắn cho tôi.
"Sao vừa rồi bảo người ta suy nghĩ cho kĩ mà" Tôi giả vờ giận giỗi trả lời lại
"Biết sao giờ, anh thấy nhớ em rồi" Hắn ta cười nói
Chắc chả ai liên tưởng được người vừa lạnh lùng ít nói như hắn lại có giáng vẻ này, cả tôi cũng chẳng ngờ được chúng tôi đã phát triển đến bước này

Hắn hiện tại là bạn trai kiêm gia sư miễn phí của tôi, câu chuyện của chúng tôi phải bắt đầu từ kì nghỉ hè năm tôi lớp 10.
Lúc ấy tôi ở trong đội tuyển ôn học sinh tin giỏi của trường, còn hắn là đàn anh khóa trên hơn tôi hai tuổi, tôi có nghe qua tên hắn rất nhiều trong các cuộc thi lớn nhỏ, đem về vô số giải thưởng cho trường tôi. Vì lúc tôi vào trường cũng là lúc hắn chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp nên chúng tôi chưa bao giờ đụng mặt nhau. Lần đầu tiên mà tôi gặp hắn là tại lần ôn đội tuyển, hắn là đàn anh đã tốt nghiệp được các thầy cô tin tưởng mời về ôn cho đội tuyển chúng tôi. Thành thật mà nói, hắn siêu siêu đẹp trai, cao ráo, sáng sủa, giọng lại rất trầm ấm, dễ nghe. Từ lúc ấy tui đã có một ấn tượng siêu tốt về hắn, hắn như một tượng đài trong lòng tôi.
Ấy thế nhưng tượng đài trong lòng tôi sụp đổ vào một buổi học online của hắn, lúc ấy tôi khá mệt, lại thêm chất giọng vốn dễ nghe càng khiến tôi chìm nhanh vào giấc ngủ, tôi chỉ tỉnh dậy khi mấy đứa bạn liên tục gọi vào máy tôi. Lúc ấy tôi mới biết, tôi bị điểm tên rồi, tôi chả nhớ hắn đã nói những gì nhưng tôi nhớ vẫn cái giọng điệu bình thản ấy thốt ra một câu" chả hiểu sao bạn này lại vào được đội tuyển nhỉ"
Lúc ấy tôi biết mình sai nhưng vẫn có chút ấm ức, mắt hơi rưng rưng mà xin lỗi hắn, tôi thấy cổ họng mình nghèn nghẹn chỉ mong lúc đó không ai để ý đến
Từ đó tôi không còn thần tượng hắn nhiều như trước nữa nhưng đồng thời trong lòng lại hừng hựng một ngọn lửa, tôi muốn chứng minh rằng tôi xứng đáng, rằng là thầy cô đúng đắn khi cho tôi vào đội tuyển. Đồng thời cũng có một ý nghĩ xấu xa nhen nhón trong đầu tôi
Tôi đã lên một kế hoạch tỉ mỉ, không phải là hắn thấy chướng mắt tôi sao, tôi sẽ làm cho hắn dạy tôi, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện dạy tôi
Từ ấy trong các tiết học online, tôi luôn kiếm lí do để nhắn tin cho hắn, từ việc hỏi bài dần dần lân la đến những câu chuyện khác
Ban đầu hắn rep rất chậm cũng rất cứng nhắc, tôi nói năm câu thì hắn nói được một câu, cũng chỉ trả lời câu hỏi của tôi mà không nhắn gì thêm
Tôi đã lường trước tình huống này, cũng dự đoán được hướng đi cho tương lai, ông cha ta không phải có câu "nước ấm nấu ếch" không phải sao
Như tôi dự đoán, càng ngày hắn càng rep tin nhắn tôi nhanh hơn, cũng dần nhắn tin nhiều hơn, tôi thường lân la tìm hiểu về các sở thích và thói quen của hắn, để chuẩn bị sẵn sàng cho bước tiếp theo của kế hoạch
Ngày hôm ấy, hắn về thành phố của chúng tôi, thế là thay vì học online thì đội tuyển của chúng tôi được học offline tại trường. Hôm đó tôi mặc một chiếc áo phông trắng, cặp tóc búi cao để lộ chiếc cổ thon dài mảnh khảnh, vô tư cười nói cùng chúng bạn lộ ra đôi má lúm đồng tiền, trong một chốc tôi quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt hắn đang nhìn tôi chằm chằm, bốn mắt nhìn nhau trong mấy giây, mặt tôi đỏ lên rồi tôi ngượng ngùng quay đầu
Tôi biết một phần kế hoạch của tôi đã thành công
Thành thật mà nói, tôi khá là xinh đẹp, nước da trắng ngần, dáng người thon thả, đôi mắt hạnh cong cong cùng chiếc má lúm luôn hiển hiện mỗi khi cười. Tôi biết điều đó và không ngần ngại tận dụng nó.
Từ sau hôm ấy, mỗi lần đi học tôi luôn có cảm giác có một ánh nhìn luôn dõi theo tôi. Câu chuyện của chúng tôi đã không chỉ là học tập nữa mà còn cả cuộc sống thường ngày nữa, đôi lúc tôi than phiền với hắn vài câu, rồi đôi lúc lại khen hắn một chút
Tất cả là để tạo dựng một hình tượng nữ sinh ngây thơ, xinh đẹp và trong sáng lại đi thần tượng bản thân, có mấy ai không mủi lòng chứ. Dù như thế nhưng tôi vẫn giữ vững lập trường, không thả thính hay bộc lộ cảm xúc thật, vì tôi muốn chính là hắn phải động lòng và tự nguyện theo đuổi tôi
Lần này, chúng tôi đang học ở trên trường, tôi đang làm bài tập mà hắn giao, bài quá khó khiến tôi phải vò đầu bức tai nãy giờ, tôi cắn cắn đôi môi, khiến nó đỏ lên trông như quả anh đào căng mọng
Mắt nhìn chăm chăm vào đề bài đang hiển hiện trên màn hình máy tính. Thì tự dưng có một cánh tay chống xuống bàn tôi, tôi ngửi được trong không khí có một mùi hương thoang thoảng như mùi bạc hà, rất mát lạnh dễ chịu, tôi ngước lên nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, trong giờ phút ấy tim tôi như hẫng đi một nhịp. Hắn cất giọng hỏi tôi: "Em không hiểu chỗ nào ?"
Tôi nói ra nghi vấn của mình, cũng cố giảm bớt sự căng thẳng trong lòng mà cố tập trung vào lời giảng của hắn, ở một góc mà tôi không biết, hắn cố hít lấy hương thơm thoang thoảng trong không khí, ngón tay lành lạnh như có như không mà vô ý chạm vào tay tôi. Sau khi giảng xong, hắn hỏi lại tôi, tôi ngước mắt lên nhìn hắn, mặt mày cong cong nói cảm ơn, tôi thấy ánh mắt của hắn thoáng chốc dừng lại trên môi tôi rồi dời đi, nụ cười của tôi càng tươi hơn
Tôi biết tôi sắp thành công rồi
Cuộc trò chuyện của chúng tôi đã bước sang một trang mới, không còn là tôi đơn phương chủ động nữa, mà thay vào đó hắn cũng hay nhắn cho tôi, nhưng đa phần chúng xoay quanh học tập và hỏi thăm tôi, đôi khi cũng làm tôi thấy rất cạn lời.
Hắn hay chủ động nhắn tin hỏi tôi có hiểu bài hay không, và một lần hắn đề nghị call video để giảng bài cho tôi. Dĩ nhiên, tôi ngu gì mà không đồng ý, hắn giảng cho tôi rất kĩ, rất tận tình, chất giọng trầm ấm và bình thản khiến tôi như lạc vào một vùng bình yên mới.
Cơn buồn ngủ ập tới cùng với việc đang nằm trên chiếc giường êm ái làm tôi rất dễ chìm vào giấc ngủ. Lúc tôi tỉnh dậy đã qua hơn một tiếng. Khi tôi nhận ra điều đó thì vô cùng hối hận, nghĩ thầm trong lòng bao nhiêu công sức chẳng lẽ đổ sông đổ bể hết rồi, hắn sẽ không thất vọng về tôi đến nỗi mà không thích tôi nữa chứ. Khi tôi đang buồn rầu tự trách thì có giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại "Đã dậy rồi sao, sao em không ngủ thêm chút nữa"
Tôi tá hỏa, tưởng mình bị ảo giác thì thấy chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi. Lúc ấy tôi mới ngỡ ngàng, hóa ra hắn không tắt, hóa ra hắn vẫn đợi tôi
Lòng tôi rối rắm xem lẫn một tia vui mừng, như thể có sợi lông vũ khẽ lướt qua chạm đến tận đáy lòng. Qua lần đó, tôi dần mở lòng hơn, tôi cũng biết trong lòng tôi sớm đã không xem đây là một cuộc chơi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro