đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm vậy để con chặt bỏ cái suy nghĩ viễn vong, vớ vẩn của mình đấy.

- Không được mà mẹ, con không đi.

- Con không đi cũng phải đi.

Nói rồi mẹ cô ra khỏi phòng, còn cô ngẩn ngơ, nước mắt tràn mi, vỡ òa. Cô khóc cả đêm, lần đầu tiên, vì một người, cô khóc nhiều đến vậy.
_________________________________________

Hôm sau, cô lại đi tìm anh, nhìn gương mặt điển trai trước mặt, cô lại thấy anh xa như không thể với tới.

- Mẹ em sắp chuyển em sang nước ngoài học rồi.

- Ừm, bên ấy rất tốt.

- Thầy không hỏi em là em có muốn đi không à?

- Đó là quyết định của em.

Cô quay sang nhìn anh, mắt đỏ hoe, cô hỏi anh:

- Lưu Đình, rốt cuộc anh đã bao giờ yêu em chưa? Đã từng rung động với em một chút nào hay chưa?

Anh lại muốn cô có cuộc sống tốt hơn, không vướng bận gì mình, mà tàn nhẫn trả lời:

- Chưa từng, một chút cũng chưa từng.

- Em hiểu rồi.

Vẫn chẳng ai có thể hiểu được cảm xúc cô, kể cả anh.

Cô như mất hết hi vọng rời đi, rời khỏi người lần đầu cô gặp đã rung động, nước mắt cô lặng lẽ rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp.

_________________________________________

Hôm rời khỏi nơi cô sống 17 năm, cô cũng có chút lưu luyến.

Cô nghĩ anh đến gặp mặt mình một lần cuối cũng không được sao? Cô cảm thấy anh quá nhẫn tâm.

Hôm ấy, xe tấp nập Thời Nguyệt trên đường đến sân bay xảy ra tai nạn, nhà họ Thời cũng là gia đình có tiếng, rất nhanh đã được đưa lên báo và các trang mạng. Bạn thân cô hớt ha hớt hải chạy đi tìm Lưu Đình, anh nghe tin ngay lập tức chạy đến nơi xảy ra tai nạn, nhưng nơi đó giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn.

Anh quỳ rạp xuống tại chỗ, nước mắt rơi lã chã, miệng xin lỗi liên tục:

- Thời Nguyệt, anh xin lỗi, anh không nên nói những lời tổn thương đó khi em rời đi. Thật ra anh cũng đã có tình cảm với em từ rất lâu rồi, nhưng anh sợ danh phận thầy trò của chúng ta không thích hợp.

- Em biết không, những lúc em đi tìm anh, anh rất vui. Nhiều lần thấy em cười, anh nghĩ sao em lại đáng yêu đến như vậy. Anh thật sự đã rung động, đã yêu em rồi, anh xin lỗi vì đã không nói ra, xin lỗi.

Người đến xem ngày càng nhiều, họ cảm thấy thương tiếc thay cho chàng trai, yêu mà không kịp nói, để mất nhau như vậy.

Lệ rơi đầy mặt, anh nói trong tiếng nghẹn:

- Thời Nguyệt, anh xin lỗi, có phải anh nói ra những lời này quá muộn rồi không?

- Không đâu.

Giọng nói quen thuộc vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp này, anh không xa lạ, trái tim như ngừng đập của anh đột nhiên sống trở lại, anh quay phắt đầu lại.

Đối diện với anh là một gương mặt tuyệt mĩ, tuy nhem nhuốc do tai nạn ban nãy, nhưng không thể giấu được vẻ đẹp của cô.

Anh chạy lại ôm lấy cô, lúc này anh không quan tâm gì hết, anh chỉ biết, Thời Nguyệt, cô ấy còn sống.

Giọng cô dở khóc, dở cười hỏi anh:

- Thầy à, sao em chưa từng thấy dáng vẻ này của thầy thế?

- Vì em anh mới thế...

Cô đẩy anh ra, dở giọng tức giận:

- Không phải thầy nói thầy chưa từng yêu em, chưa từng rung động với em hay sao?

- Anh xin lỗi.

Lúc xảy ra tai nạn, may mà người gần đó thấy vậy kéo cô ra kịp thời trước khi xe nổ, nếu không đến cả tính mạng cô cũng không còn.

Mẹ cô thấy cảnh đó, cũng vui thay con mình. Lý do bà muốn cô sang nước ngoài học là để quên anh vì bà không muốn con gái mình yêu người không yêu mình, sau này sẽ khổ, nhưng nếu anh cũng yêu cô, bà nguyện tác thành cho hai người.

_________________________________________

Năm cô 20 tuổi, anh cầu hôn cô, cô đồng ý.

Năm ấy, hai người nhau bước vào lễ đường.

Và năm ấy, cô chính thức tán đổ được anh, hai người bước vào cuộc đời của nhau, tạo cho nhau những dư vị tuyệt vời nhất.

____End____

Nhớ ủng hộ truyện nhó các tình yêu.

Vui lòng ghi nguồn, khi đăng tải lên các trang khác.

Id tiktok: kngandyew
Wattpad: Tuyết Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro