Cướp vợ người ta (MarkSon) (H văn) - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ít MarkJin •w•

~•~

"Phác Chân Vinh, đi mạnh giỏi"

"Em sẽ sớm về, anh ở nhà ngoan, không được làm càn"

"Anh nhất định sẽ ngoan"

Chân Vinh gửi gắm ngàn lời yêu thương sâu đậm lên đôi má ửng hồng của Nghi Ân. Đi không quên mút môi mấy cái lên nụ hồng chu chu trên môi Nghi Ân. Đã đến lúc Chân Vinh phải nhập ngũ đi lính. Ban tối đã hút hết bình sinh nói ra cho Nghi Ân, sợ cậu đi anh sẽ hết sức buồn, khổ tâm mà chết mất. Chân Vinh siết chặt đôi tay Nghi Ân đang ẩm ướt vì sợ hãi, sợ cậu đi rồi anh sẽ còn ai? Sợ cậu đi rồi, ai lại cùng anh ăn tối rồi ôm mình chung chăn tâm tình? Tất cả, thực sự là một mảng tối bao trùm hơn nửa tâm hồn anh rồi. Chân Vinh vuốt mái tóc nâu đỏ trước trán, hôn lên đó nhẹ nhàng, mỉm cười hiền với anh

"Chỉ 3 năm thôi. Em đi sẽ chóng về với anh."

Đôi mắt cùng tầm nhìn phía trước chực nhoè đi như thước phim cũ mèm bỗng chốc sẽ biến mất không lâu. Nghi Ân cười gật đầu, ôm lấy cậu chào tạm biệt để cậu còn bước nhanh chóng lên tàu hoả đi lính. Lúc tàu khởi hành, Chân Vinh vẫn không quên thò đầu ra hét vọng "Lúc em đi không được quên em đâu đấy!" Nghi Ân vẫn đứng đó nhìn cậu, tay vẫy vẫy mỉm cười, nhưng nước mắt lại theo thói quen mà tự giác tuôn rơi.

Kể từ ngày Chân Vinh nhập ngũ đến đây đã là 6 tháng rồi. Đêm nào Nghi Ân đi làm về nấu ăn mà vô thức bày hai chén cơm chờ người về. Ăn một lúc mới sực nhớ là cậu phải đi lính tận 3 năm mới về. Anh bật khóc, cơm ăn mãi không đủ no, không ăn cũng không đói. Lúc ngủ lại không lần nào được trọn giấc. Mặt mũi có chút phờ phạc không sức sống. Đang lúc làm giấy tờ cho đồng nghiệp ngân hàng ở nhà, Nghi Ân cảm thấy cả thân bị ghì chặt, miếng khăn trắng có vẻ đã ngấm thuốc bịt lên mũi miệng anh. Đầu óc sớm xoay xẩm, không còn ý thức được việc gì đang xảy ra. Mắt mờ dần cũng cụp xuống từ từ, chỗ thở bị ngạt lại, miệng hô hấp không xong. Cả năm giác quan yếu dần rồi chìm vào hôn mê. Trước đó vẫn còn cảm nhận được có thân thể nào khác vác mình lên không tốn chút sức lực. Lúc này, Nghi Ân bắt đầu nghe thấy có tiếng trò chuyện nhỏ phía ngoài cửa do căn phòng rộng lớn ấy quá tĩnh lặng. Hiện tại cảm thấy mát mẻ vô cùng, xem lại thì mình chẳng còn mảnh đồ trên người. Nghi Ân thực sự hoảng hồn, tay bị dùng roi da trói chặt. Hai chân bị banh ra, mỗi bên xích lại một góc giường không thể nhúc nhích. Tiếng người chuẩn bị vào phòng, Nghi Ân vội nhắm mắt lại, làm như mình là người thực vật. Nỗi lo âu đang hình thành một thứ gì đó chiếm lấy mạnh mẽ trong tâm trí. Nhắm mắt, mà vẫn cảm thấy người đó đang biến thái nhìn anh. Anh chỉ hận không thể mở mắt nhìn kẻ đó mặt mũi ra sao để còn dùng song phi cước làm một cước vào mặt hắn.

"Đã tỉnh hay chưa?"

Giọng nói hơi khàn mà ấm áp. Nhưng rõ ràng bản tính hắn chẳng có gì là ấm áp hết, chỉ thấy mỗi đê tiện. Nghi Ân đột xuất bị cắn môi, kẻ nào khốn kiếp dám làm bẩn miệng anh. Còn dùng lưỡi lục lạo khắp nơi khoang miệng. Mỏi miệng đến mức nước miếng chảy dài xuống đến yết hầu. Khí thở đã không có lại còn bị chặn hơi thì sống kiểu gì?! Cảm nhận kẻ đó cũng có tâm, cuối cùng cũng chịu buông ra. Nhưng lại có hơi thở nóng với thứ dung dịch nào đó thả dài từ cổ rồi xuống bụng, sau cùng là chỗ hạ thân. Thứ vật của Nghi Ân nóng điên lên, theo quán tính mà dựng thẳng đứng. Tên háo sắc kia có vẻ khoái chí lắm. Nhìn thứ đó rồi khẽ nhếch môi, bắt đầu ngậm lấy.

"Chết tiệt!"

Nghi Ân thầm rủa. Bộ dạng anh bây giờ chỉ là giả ngủ, trong lòng lại khó chịu, rạo rực muốn chết, mồ hôi đổ ra như vừa đi tắm hơi về. Hơn nữa là bị tên điên nào quấy rối làm muốn thụp cho hắn mấy đấm đến nhừ tử cũng chắc gì buông tha. Hắn đánh lưỡi qua đỉnh 'tiểu đệ' của Nghi Ân. Anh xót xa nghiến răng trong miệng, cổ họng âm thầm nguyền rủa hắn không thôi. Hắn cứ ngậm lấy thứ đó đưa đẩy trong khoang miệng ẩm ướt đê tiện. Làm Nghi Ân chịu đựng mà mi tâm muốn nhíu lại một chút cũng không được. Cái miệng bẩn của hắn cuối cùng cũng đã chịu buông ra. Nghi Ân thở phào nuốt nước miếng "ực" một cái. Bất ngờ có vật gì lạnh ngắt đâm vào nơi hậu cúc, thúc một cái rõ mạnh bạo. Đâm sâu vào nơi đỉnh điểm ngay lần thúc đầu tiên

"Ưm..."

Nghi Ân cắn răng bật tiếng vì lúc này quá đau rồi. Người kia cười "Hừ", thô bạo thúc tiếp. Nghi Ân lúc này mi tâm mới chịu nhíu lại, mắt muốn oà khóc vì đau thấu xương không chịu được.

"Ư...ha...mau...mau dừng lại..."

"Tại sao không lên tiếng ngay từ đầu?"

Hắn rút thứ đồ chơi thú tính ấy ra khỏi người Nghi Ân. Anh nằm vặn vẹo một hồi cũng kiệt lực vì bị bất ngờ xâm nhập không báo trước. Nghi Ân dần mở mắt, một con người cao to mặc vest hiện ra trước mắt. Khuôn mặt anh tú đó có thể nói là một đại mỹ nam nhân. Đẹp, nhưng mặt mày lại ánh lên vẻ tàn bạo, ngang tàn không tả. Giọng nói khàn nhưng không trầm như Nghi Ân, Nghi Ân là vừa trầm vừa khàn đến quyến rũ. Còn hắn là giọng nói như mời gọi, đầy mê lực. Nếu Nghi Ân là một cô gái, chắc chắn sẽ cam tâm bỏ cả thanh xuân, bỏ cả một tương lai để nam nhân đây dẫn dắt vào đời. Hắn vừa đẹp, vừa giàu, vừa tài giỏi, thú thật là không hơn không kém gì một soái ca trong ngôn tình đâu.

"Anh là ai? Mau thả tôi!"

"Bé cưng bình tĩnh. Tôi là bạn của Chân Vinh. Chắc em biết nó nhỉ? Tôi tên Vương Gia Nhĩ"

"Tổ sư anh vừa gọi ai là bé cưng?! Nếu là bạn của Chân Vinh sao lại dám đem tình nhân của bạn mình nhân lúc nhập ngũ về để mà quấy rối như vầy?"

"À, chả là tôi quên giải thích cho em. Tôi với tên đó chỉ là bạn thời trung cấp thôi"

"Anh có biết tôi là ai mà dám đụng chạm thân thể như vậy? Tôi có thể đem anh lên mà kiện toà, án tù của anh chắc cũng ở mức 20 năm cũng nên"

"Đoàn Nghi Ân em tốt nhất là nên kiệm lời lại một chút. Nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu"

"Anh..."

"Tốt"

Gia Nhĩ nhấc điện thoại lên, được một lúc thì cả dàn người hầu tầm 10 người hơn đi đến cúi gập đầu đến tận gối "Đại nhân cho gọi chúng tôi". Gia Nhĩ bảo đám người ở nhanh chóng thay đồ cho Nghi Ân. Trong tủ có mấy chục bộ đã mua sẵn cho hết rồi, chỉ cần lấy ra ướm xem bộ nào hợp và mặc thôi. Gia Nhĩ dìu Nghi Ân ra xe, ân cần và nhẹ nhàng đến khi anh vùng vẫy đòi thoát khỏi tay hắn. Gia Nhĩ kìm anh lại, hơi thở hắn phả vào tai

"Nơi cửa hậu của em có thứ đồ chơi đặc biệt mà tôi ưng nhất. Nếu em còn động đậy ngang bướng thì chỉ cần một nút bấm, tôi thách em chịu đựng được nó trong câm lặng. Khôn hồn thì ngoan đi"

Nói đến đây mặt Nghi Ân tái mét, cắt không còn một chút máu. Nhưng một người đã có người yêu như anh sao lại có thể im lặng để kẻ khác ôm mình vào lòng như vậy. Gia Nhĩ bắt đầu khó chịu cau mày, tay cho vào túi  áo và nhấn nút. Cả sống lưng Nghi Ân bỗng rùng mình, toàn bộ cơ thể dường như muốn tê liệt vì cái thứ được nhét trong hậu môn kia. Não anh bây giờ gần như không nhận thức được mọi thứ trong tầm nhìn nữa. Nghiến răng, mồ hôi vã ra ướt cả tấm áo. Cảm giác từng dòng điện quấn lấy gân máu trong người như ác mộng bao trùm

"Thế nào? Tôi nói có sai?"

Nghi Ân giương đôi mắt đáng ghét liếc hắn. Thề có Chúa, muôn đời có đánh chết anh, có nấu anh thành món 'Đoàn Nghi Ân tiềm ngũ quả', có đem anh băm nát ra đến xương cũng băm ra tro, muôn đời muôn kiếp vẫn không bao giờ ở cùng hắn phút giây nào. Nhưng bây giờ đây anh lại để Gia Nhĩ ôm eo, sờ mó khắp người. Nghĩ đến Chân Vinh về mà thấy tình cảnh này thì làm sao?! Anh thật tâm thấy có lỗi với người mình yêu vô cùng, cảm thấy hổ thẹn không muốn chui đầu lên nhìn ai làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro