Đoản văn số 17 (MarkSon) (NC17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chú sư tử' cộc cằn đang khoanh tay ngồi trên chiếc giường kingsize màu trắng. Quay lưng lại với tên tội đồ đã làm càn đang van nài sau lưng, nhẫn tâm làm ngơ không thấy

"Lão bà, cho anh xin lỗi. Anh thực sự không rõ ý đồ của cô ấy mà. Tha thứ cho anh, lão bà muốn chi anh cũng chiều, nhé?"

"Anh nói đấy nhé!" - Mark cầm cái gối và tấm chăn nhét vào vòng tay người kia, đùn đẩy: "Hôm nay anh ngủ sofa nhé! Giường chật rồi, tuy sofa có hơi đau lưng nhưng dám làm dám chịu."

"Nhưng anh..."

"Rầm!" - Mark sập cửa bỏ mặc ai đứng mếu như trẻ lên ba

"Tha thứ cho anh đi lão bà. Cho anh vào đi mà"

"Tôi ngủ rồi" - Tiếng Mark vọng ra, làm đổ vỡ cả một vùng trời 'hi vọng mở cửa phòng' trong lòng Jackson. Hết cách cũng ra sofa nằm cực khổ.

~•~

Cũng đã quá 2h sáng, Mark xuống bếp mang lên ít sữa lạnh cho bản thân. Cầm ly sữa chợt nhớ đến coi ai đã ngủ chưa. Y như rằng ngáy như heo chết ngộp, muốn bịt mồm hắn lại cũng thật khó khăn, chỉ có nước bịt thuốc lên lỗ mũi giết chết hắn. Đặt ly sữa xuống, định lấy cái khăn nhẹ nhàng đắp lên mặt hắn xem như chết rồi. Ngờ đâu bị chộp tay chặt cứng, muốn giật cũng không ra. Rồi bị kéo nằm hẳn lên người kẻ kia, hắn còn cười mãn nguyện: "Em định mưu sát Ông chủ của em sao?"

"Buông ra, tôi muốn về phòng" - Mark liên tục vùng vẫy như cá mắc cạn

"Chậc chậc. Lão bà ngoan, lão bà sẽ không đi đâu cả. Anh tuyệt đối trừng trị em vì dám can tội không chỉ vũ nhục anh trước mặt người đối tác, còn cho anh ra chốn chật chội nằm thật không tốt."

"Jackson Wang anh không được làm bậy. Bằng không tôi la lên!"

"Em cứ thoải mái! Người ta cùng lắm cũng chỉ nghĩ rằng em đang ở chốn hoan lạc với anh mà thôi"

"Anh..."

Chưa hết câu tròn chữ đã bị Jackson chặn không cho thở. Dùng lưỡi tách mạnh đôi môi, lùng sục khắp nơi không chừa một chỗ. Rồi cũng không tiếc hết mút môi trên lại mút môi dưới. Tay hai bên cũng không yên vị. Một tay tháo áo choàng ngủ, tay kia lại bận chơi đùa với hạ bộ Mark đang nóng lên.

"Jackson...nhà anh...thật...quá đáng...ư ha...aaa..."

Rồi cũng không chờ cũng không dịu dàng, liếm mút cổ trắng, xuống đến xương quai và điểm dừng chính là nụ hồng e ấp đang sưng tấy trên ngực. Hai ngón tay Jackson tinh nghịch như đang massage điểm hồng, lại dùng răng day day, rê lưỡi làm nó vốn cương lại thêm sưng tấy. Làn da trắng phập phồng hôm nào giờ đầy vết cắn vệt đỏ làm tim ai thêm rung rinh. Mark thực sự rất gợi tình. Bất cứ cậu làm việc gì cũng đều gợi tình và khiến Jackson thiếu điều muốn nhào vào cưỡng bức ngay tại chỗ hay mọi lúc mọi nơi. Jackson vờn 'bé Mark' xong xuôi lại ngắm nghía nó, hôn nhẹ nhàng lên 'bé Mark' và mút lấy nó cho đến khi người nọ chịu không nổi và muốn ra. Hắn vịn lại, ân cần nói

"Không việc gì phải hấp hối. Chờ anh ra chứ nào"

"Jackson anh là tên biến thái khốn nạn. Tôi trù anh chết không có mồ chôn"

"Đa tạ lão bà, thời khắc thiêng liêng này mà lão bà em cũng có thể nói ra những lời đó như muốn sống bên anh muôn đời muôn kiếp vậy"

"Trời ơi tên suy nghĩ biến thái T^T "

Không đợi Mark khóc hết nước mắt, không bành trướng chỗ đó, cũng không hiền từ bôi gel. Cứ khô khốc bé nhỏ như vậy mà thúc mạnh vào, đột ngột làm căng tức, người kia khốn khổ

"Aaaaaaa"

"Lão bà ngoan"

"Mẹ ơi đau quá..."

Khô khan như vậy, nhưng cũng từng lượt đẩy mà thúc vào, nhanh dần mạnh dần. Hoa tàn lại có máu. Cuối cùng hắn cũng chịu bỏ chỗ tay vịn ra, cả hai ra cùng một lúc như ý hắn. Máu hoà cùng dịch vị. Ai nấy cũng thấm mệt

"Lão bà đã hết giận anh chưa? Hửm?"

"Không chỉ đêm nay mà cả tháng sau cũng ngủ ngoài này nghe chưa?!"

Tưởng đã mồi chài được tình yêu bé nhỏ bằng cách hoan ái. Ai ngờ khiến người ta ra nông nỗi này, cũng hại mình chịu cảnh khốn khổ đau lưng đến tận tháng sau. Trách sao được?! Ngu thì chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro