Đoản văn số 7 (2Jae)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 2Jae T-T
mấy bạn shipper khác thứ lỗi cho tôi nha ;A;
chỉ là nổi hứng nhất thời thôi i-i

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong trường cấp 3 này, hẳn ai ai cũng biết thầy giáo Lâm Tể Phạm, ai ai cũng muốn được thầy giáo Lâm dạy học, nữ sinh ai ai cũng ngưỡng mộ thầy giáo Lâm và luôn ngỏ ý hẹn hò. Tuy nhiên trong lòng thầy giáo Lâm chỉ có trò tiểu tử ngốc Thôi Vinh Tể đang học trong lớp mà thầy Lâm chủ nhiệm. Cậu trò học ngoan, nhưng mà ngốc lắm, chỉ cần lên tiếng bảo sẽ mua que kem ngọt cho cậu trò thì nhất định sẽ đi theo người lạ ngay. Cho nên thầy Lâm không yên tâm, đưa rước đi học thầy Lâm luôn chịu trách nhiệm, luôn luôn ôm tiểu tử ngốc đi kè kè không thì lạc mất.
Giờ giải lao...

"Cậu nhóc đây là Thôi Vinh Tể?"

"Đích thị là em đây! Các chị cần gì ạ?"

"Ra về em đi với bọn chị nhé"

"Không được đâu ạ. Thầy bảo là em chỉ được đi với mình thầy thôi"

"Chỉ đi một lát, rồi bọn chị sẽ đưa em về"

Người đứng từ xa thấy mọi chuyện, ra tay ngắt lời, quyết tâm bảo vệ tiểu tử ngốc

"Vinh Tể, qua đây gặp tôi"

Coi như các chị lớp trên thất bại, đành bày mưu khác dụ dỗ tiểu tử về trừng trị.
Tan học, đợi mọi người về gần hết, giáo viên cũng còn lại một hai người. Thầy Lâm nhanh chóng dọn đồ, lập tức đến lớp đón bảo bối về.

"Vinh Tể" - thầy Lâm lãnh đạm gọi.
Không thấy bảo bối, mọi khi bảo bối vẫn ở lớp chờ hắn mà, nay đâu mất rồi.
Thầy Lâm không an tâm, luôn miệng gọi tên "Vinh Tể" rồi chạy khắp hành lang. Tên tiểu tử ngốc đó không rành đường về thì đi đâu được chứ. Phải rồi, hội nữ sinh lớp trên. Lập tức điều tra hồ sơ và địa chỉ nhà.
Quả nhiên, bảo bối bị hội nữ sinh bắt cóc, ngồi trên ghế điện, hành hạ đủ trò dơ bẩn chỉ vì bám dính lấy thầy Lâm mọi lúc, báo hại hắn không ngó nhìn gì tới những nữ sinh đang cố gắng bỏ sức để được hắn chú ý chỉ một chút
Thầy Lâm bế tiểu bảo bối thương tích đầy mình, ngất lịm đi trên tay, nhẫn tâm đe dọa

"Các em và những nữ sinh khác trong trường, tôi mà còn thấy cảnh tượng này lần nào nữa, đừng trách sao tôi không có nhân đức"

Phát tiết lên cái ghế điện rồi bế tiểu bảo bối về.
Thầy Lâm không thích cho tên tiểu tử ngốc ấy vào viện, không thích mang tiểu tử đi xa hắn. Để ở nhà, một tay hắn chăm sóc, từ tắm rửa, bôi thuốc, nấu cháo, còn tận tình đút từng muỗng cháo cho tiểu tử. Thấy cậu trò mình cười, thầy Lâm tâm có chút xót nhưng cũng mặc nhiên ôn nhu cười nhẹ.

"Tôi đã khuyên em không được nghe lời người lạ rồi mà. Người ta có mua kem cũng không ngon bằng kem nhà tôi làm cho em"

"Em không có nghe nha. Chỉ là đang ngồi đợi thầy thì tự nhiên bị thấy đầu trùm kín bít, tay chân khua khoắng loạn xạ cũng bị trói rồi bị lôi đi đâu ấy"

"Vậy từ mai, giờ nghỉ giải lao cả giờ về, em phải chạy đến phòng giáo viên, để an toàn hơn thôi"

Ăn xong tô cháo, định vội đi ngủ thì bị tay ai đỡ dậy ngay

"Chưa uống thuốc đã đi ngủ!"

"Không uống không uống, thuốc đắng lắm"

"Phải uống, đang còn yếu mà"

"Huhu, không thích uống nha" - rõ ràng là bảo bối đang giở trò nhõng nhẽo

"Được" - thầy Lâm bẻ bẻ vỉ thuốc hạ sốt bỏ vào miệng

"Thầy...a...ưm..." - thay vì phải dốc hơi khuyên bảo tiểu tử uống thuốc, chi bằng chỉ cần đút thuốc uống cho rồi.
Lúc buông ra, nhìn khuôn mặt bảo bối đỏ hây, miệng còn hơi nhớp nháp như đang van xin thêm.
Thầy Lâm nhất định là đang bị câu dẫn, cố tình lảng tránh không thèm nhìn, chỉ lo dọn dẹp, đắp chăn cho tiểu tử kia yên vị trên giường. Định rời đi nhưng bị ai nắm lấy vạt áo khẽ giật giật

"Thầy..."

"Hôm nay ngủ cùng em đi"

"Không được, em đang còn bệnh vì luồn điện mạnh..."

"Em sợ một mình lắm..." - mắt cậu trò ửng lên tầng hơi nước.

Tắm rửa xong xuôi, thầy Lâm trèo lên cái giường đôi lớn, nằm quay lưng lại, với tắt cái đèn

"Ngủ ngon"

Tiểu tử ngốc giương đôi mắt to nhìn tấm lưng rộng lớn. Nhích nhích cái mình ôm sát lấy tấm lưng. Cọ mặt mình lên cái áo ngủ, rất thơm nha. Thầy Lâm thực chịu không nổi, liền quay qua ôm lấy tiểu bảo bối trong tay, canh ôm sao cho gọn, hôn lấy hôn để lên tóc rồi trán bảo bối

"Em từ nay không được rời tôi nửa bước, nếu không xuất hiện trước mặt tôi thì bảo tôi sống làm sao"

Phải, với thầy Lâm thì Vinh Tể là cả một vùng trời, cũng chính là tâm can hắn. Ai dám cả gan, đụng vào bảo bối của hắn thì đúng là mang tội tày trời. Hắn mà điên, chỉ cần cho một cước, kẻ đó tuyệt đối chừa.
Vinh Tể bấu lấy cổ thầy Lâm, khẽ gật gật mấy cái. Từ cái hôm thầy Lâm nhặt Vinh Tể về ở công viên, thời gian đầu còn nhút nhát e dè, bây giờ thì chịu bạo hơn một chút. Còn về bản tính, hiền thì hiền, vô tư thì vô tư, nhưng ngốc vẫn hoàn ngốc, rất dễ cả tin.

"Em có chịu nổi không?" - giọng nói khàn đặc thủ thỉ, xoa xoa gáy người ngồi trên đùi mình, tay kia cũng không yên vị mà tháo cúc áo ngủ người ta.
Bảo bối không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi tự biết điều, lấy hai chân quấn ngang hông thầy Lâm, mặc hắn cắn yêu, muốn làm gì thì làm. Mai là ngày nghỉ, chịu đau một chút cũng không sao, mệt vẫn có người chăm sóc chu đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro