Snow angel (MarkSon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu vừa nghe vừa đọc nhé :3 nhạc hay lắm :3

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Da-Quen-Tinh-OST-Thien-Than-Tuyet-Toro/IW8WE97W.html

~•~

Tình yêu giống như cơn gió thoảng, nói đến thì đến, nói đi là đi.

Những vết thương không lành vết in hằn trên bầu trời băng tuyết.

TÌnh yêu giống như cơn gió thoảng, thay đổi không được, không cách nào tiếp tục, không hiểu vì sao.

Một ngày kia, em sẽ có cuộc sống mới.

Nhìn vào đôi mắt thiên sứ nơi em, nói rằng "Anh yêu em".

Cô gái xinh đẹp cầm tấm hình được ép khung gỗ còn thơm trên bàn làm việc cùng núi hồ sơ. Ngắm đi ngắm lại vẫn tự hỏi : "Ai đây nhỉ?". Đột nhiên có một bàn tay to lớn giật lại khung hình rồi úp nó xuống bàn : "Em đừng có táy máy". Gia Nhĩ thở dài, tiếp tục nhìn ra cửa sổ, là tuyết đang rơi. Hôm nay Giáng Sinh, mùa ấm cúng của mọi nhà, nhưng không phải cậu.

"Hôm nay tuyết có rơi. Hay là anh chở em đi chơi nhé?"

"Hôm nay anh bận lắm. Hôm khác đi" - cậu không nhìn mặt cô bé nhỏ hơn mình 1 tuổi, mắt vẫn đau đáu về phía từng hoa tuyết nhẹ rơi.

"Không đâu~ Lúc trước anh cũng nói bận để dịp khác mà có bao giờ chịu chở em đi đâu chứ!" - cô bé đáng yêu nũng nịu vòi đi chơi vẫn không ngừng. Gia Nhĩ quay qua thấy cô phồng mang trợn má, tim cậu siết lại rồi vỡ ra, như bị mấy sợi chỉ siết chặt rồi vô tình cắt đứt trái tim. Cậu nhìn cô gái một lúc, môi mới khẽ bật, nhỏ tiếng "Ân...". Cô gái nhướn mày : "Ai cơ?!"

"Không có gì"

Gia Nhĩ khoác vai cô gái, đẩy ra cửa rồi hơi xô ra ngoài

"Hôm nay anh thực sự bận lắm! Không có thời gian đi chơi đâu! Em mau về đi kẻo mẹ lại chờ ở nhà"

Rồi sập cửa mặc kệ cô bé đập cửa đùng đùng phía ngoài la oai oái "Anh Gia Nhĩ, Gia Nhĩ!!". Ngồi xuống ghế xoay, tay cầm lại khung hình dựng đứng cho chỉnh chu. Tấm ảnh hiện rõ : một cậu trai mái tóc xám trắng được cõng trên lưng một cậu trai tóc bạch kim khác, cả hai đều cười rất tươi, hơn nữa là nụ cười người trên lưng rất duyên dáng và đẹp đẽ làm sao. Tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt trong hình

"Em đã ở đâu trong cuộc đời anh vậy?"

"Gia Nhĩ, em ở đây. Trong tim anh này, trong tâm trí anh này..."

"Nghi Ân, anh nhớ em..."

"Gia Nhĩ không được khóc. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau"

Gia Nhĩ - chủ tịch của tập đoàn Vương Gia được sắp đặt là sẽ cưới cô bé Vương Chi cùng họ với cậu. Vương Gia theo hủ tục "môn đăng hậu đối", gán ghép hai bên gia đình của hai tập đoàn lớn đến với nhau. Cưới hỏi không chỉ vì cùng họ mà còn vì sự an phận của công việc. Tuy nhiên, khi Gia Nhĩ nghe lời cha thế ông ngồi vào ghế Tổng tài thì lập tức chối bỏ ý định cưới Vương Chi. Cậu yêu thương một cậu nhóc do mình nhặt về từ bãi đồng nát, nhóc còn bé hơn Vương Chi tận 3 năm tuổi. Lúc đó là Giáng Sinh 15 năm về trước. Gia Nhĩ đang ra về từ khu hội chợ mua ít thứ, thấy cậu bé có nước da trắng ngần lại lấm lem chỗ dính đất chỗ dính tuyết. Đôi mắt đen láy đầy sầu thần nhìn cậu như đang cầu xin điều gì. Nhìn, với dáng ngồi co ro với số ít vải che thân dưới trời vội rơi tuyết. Cậu ôm lấy đứa trẻ : "Lạnh lắm sao?". Thằng bé gật nhẹ, hai nắm tay cuộn lại, mắt ứa ra một lớp nước sóng sánh trên đôi mắt bồ câu. Cậu lại hỏi : "Cha mẹ nhóc đâu?". Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy như muốn từ chối trả lời, lớp nước vì hành động lắc đã tuôn ra. Nó nhìn người qua đường đi ngang qua với mấy cái kẹo bạc hà bé xíu trong tay, đôi mắt nó vội hướng theo lối đi người ta. "Nhóc đói lắm sao?" - Gia Nhĩ hỏi, nó lại nhìn cậu như hiểu được ý nó. Rồi Gia Nhĩ bế thằng bé về. Đoàn Nghi Ân từ một cậu nhóc gầy hom hem, xanh xao, bẩn thỉu chẳng khác gì ăn mày đã lớn lên, trưởng thành, đẹp như tạc. Nước da trắng ngần nay còn hồng hào hơn. Mái tóc xám trắng tựa thiên thần với đôi mắt bồ câu đen láy. Khuôn mặt tuy có chút sắc lạnh nhưng lại hay cười. Nụ cười có đôi răng nanh duyên dáng vô cùng, bất cứ nhìn vào cũng đều không rời mắt được nên được Gia Nhĩ bảo vệ rất nghiêm ngặt. Bên cạnh Gia Nhĩ lúc nào cũng có mấy câu huyên thuyên

"Anh ơi em đói~"

"Ăn gì để anh nấu?"

"Anh ơi em chán chết đi được~"

"Em thích đi đâu anh chở?"

"Anh ơi em cô đơn quá!"

"Em nên nhớ rằng em không bao giờ cô đơn, em đã có anh rồi"

"Em yêu anh"

"Ừm, anh cũng yêu em"

"Em nhớ anh"

"Anh cũng vậy"

Tất nhiên, tiệc nào rồi cũng tàn, cuộc vui cũng sẽ qua đi. Đêm đông nọ, hoa tuyết vẫn rơi, cảnh vật rét buốt trong làn tuyết. Cây cỏ xơ xác, tuyết đọng lên từng lớp. Bầu trời ban đêm tối mịt mù không có lấy một vì tinh tú, mập mờ ánh đèn đường. Cái rét tàn khốc như bàn chông, cắt da cắt thịt, đâm vào con người ta từng đợt gió thoảng cùng làn tuyết bay.

"Gia Nhĩ, anh hãy đi tiếp"

"Gia Nhĩ, không được đứng lại nhìn"

Gia Nhĩ thấy ối người bu đông lại gần mọt con hẻm nhỏ gần nhà. Người bàn ra tán vào. Định không dừng lại xem làm gì nhưng lại lọt tai đâu câu nói : "Cậu trai tuyết của phố này đẹp như vậy, rồi không biết có phải do người ta ghen ghét cậu ấy không, hãm hại đến chết thảm thương như vậy" "Phải phải. Hồng nhang thì bạc mệnh. Thật đáng thương". "Cậu trai tuyết" là cái tên trong phố Nghi Ân được người dân đặt cho vì nét đẹp tựa Chúa Tuyết và xuất hiện trong đêm đông. Gia Nhĩ nghe được, liền chen lấn vào đám đông. Trước mặt cậu bây giờ, một thân ảnh xinh đẹp, một cành hoa không sức sống đang nằm trên vũng nước đỏ thấm lan trên tuyết. Từng vệt hoa đỏ tươi thấm cả một vùng trời u tối. Nghi Ân nằm thoi thóp, mắt lim dim nhưng dường như không còn thở

"Nghi Ân..."

"Em xin lỗi..."

"Nghi Ân, tỉnh dậy... Hãy nhìn anh này, nhìn anh này..."

"Gia Nhĩ, em không thể."

Tấm thân gầy yếu vùi sâu trong lớp băng tuyết. Rồi đông đi xuân lại đến, bốn mùa thay nhau bù đắp cho cuộc đời người. Nơi thi thể Nghi Ân bị vùi sớm đã mọc lên cây hoa xinh đẹp. Mùa xuân cây không hoa cũng không lá, mùa hạ cây xơ xác, mùa thu vẫn không có biến động, chỉ thân cây đồ sộ giữ nguyên đó. Mùa đông thân cây có màu đen huyền như đôi mắt bồ câu ai ngày xưa. Không có lá, chỉ có hoa. Bông hoa trắng muốt như nước da ai, bên trông nụ điểm hồng như đôi môi ai. Mùa đông hoa lại nở, nhưng chính đêm đông ngày đó, hoa nở rất nhiều, tạo thành một tán hoa tưởng như có bao gồm cả lá nên tán mới lớn như vậy, đủ che cả ngàn người. Mỗi khi Gia Nhĩ đứng dưới tán hoa đó, cánh hoa lại rơi. Mỗi khi cậu chạm vào thân cây, thì thầm : "Nghi Ân, anh nhớ em..." rồi cánh hoa rơi nhiều hơn. Tán hoa như muốn ôm lấy người

"Em cũng nhớ anh..."

Trên bàn làm việc, một tờ báo ngay trang đầu :

"Ngày X tháng Y năm Z

Một vụ ám sát đã xảy ra với cậu thanh niên. Một người nào đó đã gây ra ân oán với cậu trai trẻ nên đã ra tay sát hại. Theo điều tra cho biết, anh đã bị đánh đập đến quỵ sức rồi bị đâm nhiều nhát đến chết. Nạn nhân mất rất nhiều máu và tử vong tại chỗ..."

"Gia Nhĩ, em sẽ sớm trở về"

Tôi gặp em trong ngày tuyết rơi dày đặc, khi đó em chỉ là một đứa trẻ. Rồi trải qua những năm tháng tuyết rơi cùng tôi. Cho đến cuối cùng em cũng ra khỏi cuộc đời tôi, không một lời từ biệt, cũng chính là đêm tuyết rơi ấy. Tôi chưa bao giờ là người tham lam nhưng lần đầu tiên gặp em, tôi đã muốn có em. Tuyết - nhìn thấy nó tôi lại nghĩ đến em. Đẹp như hoa tuyết rơi ngoài trời : tất cả có đủ kiểu dáng khác nhau, nhưng chúng đều đẹp và lạnh giá, nhẹ nhàng rơi lên đôi vai tôi, tựa như em, gối đầu lên vai tôi ngày xưa.

"Nghi Ân, anh nhớ em..."

"Anh không được khóc"

"Nghi Ân, em đang ở đâu..."

"Em luôn bên cạnh anh đấy thôi. Chỉ là anh sẽ không bao giờ thấy được em"

"Nghi Ân, em có trở về không...?"

"Em nhất định sẽ về. Chúng ta sinh ra là cho nhau"

"Nghi Ân, anh muốn nhìn thấy em..."

Bên ngoài cửa sổ, gió tuyết lay động tấm kính "lạch cạch". Lớp tuyết tan trên kính tạo ra một vệt mờ to bằng hai bàn tay. Gia Nhĩ đến dùng tay xoá đi vệt mờ, khuôn mặt Nghi Ân xuất hiện qua tấm kính, đang cười rất tươi như đang được lại nhìn thấy cậu sau bao nhiêu năm mất.

"Đoàn Nghi Ân..."

"Hãy chờ em"

Gia Nhĩ đặt bó bách hợp lên ngôi mộ đề tên : Đoàn Nghi Ân.

"Em hãy hứa với anh là sẽ trở về chứ...?"

"Em nhất định không quên"

Đợi em tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối

Tôi vẫn đứng ở nơi này trông ngóng đợi em về

Chỉ có một người thì sao gọi là đối thoại?

Tôi bất lực ôm nỗi cô đơn nơi căn phòng trống rỗng

Hoa tàn rồi, hoa lại nở

Em không còn quay về nơi đây nữa

Nên tôi đành lặng lẽ thử quên đi tình yêu của hai ta.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro