Đoản văn 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Hiền, tôi yêu em."

"..."

"Tên Thế Huân đó thì có gì tốt."

"Xin lỗi nhưng em không thể, trái tim em thuộc về người kia mất rồi."

"Vậy thì đòi lại."

"Không đòi được, trái tim là thứ đã cho đi thì không thể lấy lại. Nếu như được người nhận bảo hộ tốt, trái tim ấy sẽ tồn tại mãi mãi còn nếu như nó bị từ chối thì sẽ tan vỡ thành hư không dù cho có cố nhặt lại những mảnh tim vỡ cũng không thể có được trái tim hoàn chỉnh."

"Tại sao anh theo đuổi em 3 năm không được mà hắn chỉ một tuần sao em có thể..."

"..."

Vẫn là im lặng, Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền, nhưng Biện Bạch Hiền đơn giản vẫn là không yêu Phác Xán Liệt.

5 năm sau

"Xán Liệt, mai là lễ đính hôn của em và Thế Huân. Anh có thể tới?"

"Vậy sao?"

"Xán Liệt, chuyện lúc trước em..."

"Không sao, em mau về đi. Còn lo cho ngày mai nữa"

"Vậy được"

Lúc Bạch Hiền quay lưng thoát ly, cậu đã không kịp nhìn thấy...
.
.
.
Biện Bạch Hiền, nếu thời gian quay trở lại, liệu em có thể chọn anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro