Đoản văn 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Hiền..."

"Sao vậy?"

"Tuần sau, tôi và Tú Nghiêm kết hôn."

"A...Vậy sao?"

Từ đầu, cả 2 người đều biết sẽ có ngày hôm nay. Quan hệ giữa hai người nói chính xác là thỏa mãn lẫn nhau.

"Từ ngày mai tôi có lẽ sẽ... không thể ở bên cậu nữa"

Để nói ra 6 từ cuối, Phác Xán Liệt hắn đã phải cố gắng như thế nào.

"Tôi biết..."

"Phải cố gắng chăm sóc tốt bản thân."

"..."

"Bạch Hiền..."

"Xán Liệt, đêm nay ở lại với tôi..."

Đêm nay là lần cuối của cả 2, bây giờ bên nhau nồng ái, chỉ vài tiếng nữa thôi, phải quên nhau, coi nhau như 2 người xa lạ. Biện Bạch Hiền cậu thực sự làm không được.
.
.
.
Cảm nhận được hơi thở đều đều bên tai, Xán Liệt khẽ cựa mình thoát khỏi vòng tay Bạch Hiền. Hơi ấm rời xa khiến hắn có chút hụt hẫng. Xán Liệt liếc nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng rồi, hắn sắp rời xa khỏi nơi này, rời xa người hắn dùng cả đời để thương yêu. Một mảnh chua xót trào dâng trong lòng.

"Bạch Hiền, tôi xin lỗi. Sống tốt, phải hạnh phúc."

Lúc hắn thoát y rời đi, hắn không biết. Người trên giường lệ đã sớm đầy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro