6♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt mưa rơi trên mái nhà lạnh lẽo, cũng đã lâu rồi, căn nhà đó không có ai ra vào, chỉ có một người đàn ông sớm tối trồng hoa trong khuôn viên nhà.

- Ông cứ như thế sao? 20 năm, không đủ?

Nước mắt làm đôi mắt người đàn ông kia nhòe đi khi người phụ nữ đó đến trước mặt đứng hỏi mình. Thời gian là vô tận vậy tại sao lại không thể quên?

20 năm trước, trong sân trường đại học lớn, có một chàng thanh niên để tóc ngố đeo mắt kính hình tròn nhìn ngây ngô đến buồn cười. Không ai ngờ, cậu ta là tân thủ khoa khóa học năm đó.

Năm đó, anh chàng thủ khoa được xếp chung phòng ký túc xá với anh bạn dễ thương, cậu ta ngoài việc thích giúp người khác cũng không có gì nổi bật.

Họ cùng nhau đi qua cánh cửa đại học thênh thang, xúc cảm lớn dần, tình ý miên man, anh chàng thủ khoa vụng về đi yêu cậu bạn cùng phòng, chỉ tiếc là. ...

Đại học năm thứ 4, cậu bạn cùng phòng dắt bạn gái về ra mắt anh bạn thân, tình ý của mình, anh chàng thủ khoa đành chôn sâu.

Từ khi có bạn gái, anh bạn cùng phòng còn ít thời gian hơn cho cậu bạn của mình, họ đã lâu không xem phim chung, lâu không nấu cơm, lâu không đi chơi. Mà dòng thời gian cứ mãi trôi đi như thế.

Họ đều đậu đại học, đều ra đi trên con đường riêng đầy chông gai. Hai năm sau đó, 2 người có dịp gặp nhau trong chuyến dã ngoại của lớp. Anh chàng thủ khoa định dùng hết sự can đảm để nói ra tình cảm của mình.

Họ cùng ở bên nhau một tuần, không ai nhận thấy cậu bạn kia khác lạ, vẫn vui cười chỉ có điều khuôn mặt nhợt nhạt hơn. Cuối cùng, lời tỏ tình cũng được nói ra, chỉ là nó không được hồi đáp sau nụ cười cuối cùng đó.

Cậu bạn kia đi rồi, ung thư máu đã cướp mất người đó đi. Anh chàng thủ khoa ngây dại khi cầm cuốn nhật ký của người kia. Không phải cậu bạn đó ngốc đến mức độ không biết tình cảm của anh bạn cùng phòng nhưng ung thư máu lại không cho họ cơ hội.

Mưa vẫn rơi đều bên mái hiên cũ kỹ, im lặng, không khí nặng nề bao trùm lên 2 người đứng nhìn nhau. Cô bạn thân của anh bạn cùng phòng đã hợp sức diễn vở kịch đó đang đứng đây. Lá thư cuối cùng sau 20 năm được trao tận tay người đàn ông đó. Chỉ vỏn vẹn 8 chữ.

" Xin lỗi khi cứ im lặng như vậy! "

Không ai cho nhau thời gian cả, không một ai. Người phụ nữ lặng lẽ ra đi. 20 năm, vẫn như thế, vẫn chỉ yêu một người, 20 năm không nhanh không chậm, cứ thế giày vò người ở lại, liệu có đáng không? 20 năm chỉ dùng để nhớ một nụ cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro