2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc hai người trăm năm hạnh phúc !
- Cám ơn.
- Chú rễ có thể cho tôi mượn cô dâu một chút được không ?
- Haha tự nhiên tự nhiên.

.

- Cậu lấy anh ta thật à ? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.
- Không.
- Không của cậu là sao ?
- Là như vậy .
- Tớ không can thiệp nữa ! Mong là cậu hạnh phúc với kết quả cậu chọn.

Nói rồi người đó bỏ đi, cô buông một tiếng thở dài.

- Em vui vẻ với kết cục này sao ?
- Vui.
- Tại sao lại chọn con đường này.
- Em muốn bình yên.
- Bình yên của em là cả đời sống bên cạnh người mà em không có một chút tình cảm nào sao ? Bình yên của em như vậy sao !
- Em chấp nhận.
- Người em yêu là anh.
- Em biết.
- Nếu bây giờ em chấp nhận, hãy đi với anh.
- Xin lỗi. Người em yêu là anh nhưng những gì đã qua khiến em và anh không thể quay lại nữa rồi.
- Tại sao ?
- Hãy chúc phúc cho em. Nếu anh còn yêu em.

Anh nhìn cô. Bất lực. Tình yêu này giày vò anh và cô bao nhiêu năm cuối cùng cũng không vượt qua. Năm đó là anh sai đến khi quay đầu lại cô đã đi mất rồi. Hối hận cũng đã muộn màng kết cục này vốn không như anh mong đợi. Tiếng nhạc vang lên anh nhìn cô nắm tay người đàn ông khác cùng người đàn ông khác thề nguyền trước Chúa.

Cô thật xinh đẹp trong bộ váy cưới. Nhưng đáng tiếc chú rễ không phải anh.

Có những câu chuyện dang dở một nửa thì sẽ để lại sự bồi hồi, tiếc nuối rồi có thể chúng sẽ được viết tiếp.

Có khi, câu chuyện đó lại viết tiếp bằng chuỗi từ đau thương thì nó ví von như sợi dây gai, những tưởng rằng đã rơi vào góc tối nhưng một lúc nào đó chúng lại bung túa ra mà siết chặt lấy tim không ngừng giày vò rồi lại lui về góc tối để lại đây vô số vết thương đó là vòng tuần hoàn của sự bi đát.

Cô đã may mắn tìm được lối thoát cho tình yêu này thó. Tạm biệt anh - Người Yêu Cũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro