Phần Không Tên 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa nơi giao lộ đông đúc dòng người, từng hoài niệm không tên nhè nhẹ gợn lăn tăn trong tiềm thức ...

~~~

Vương Nguyên có một thói quen rất lạ, chính là đi dạo đêm. Nó được thành lập bao lâu rồi nhỉ ? 

.

Chắc là từ ngày anh đi ... 

Anh và cậu đến với nhau như một cơn gió, nhẹ nhàng mà quấn quýt. Từ năm 15 tuổi, cậu gặp được anh. Chàng thiếu niên năm đó gây ra cho cậu ấn tượng vô cùng hoàn mĩ. Dưới ánh đèn lọ mọ của phòng tập, anh như một tinh linh huyền ảo bước đến bên chiếc đàn piano của cậu rồi khẽ cười. Nụ cười tự nhiên và căng tràn nhựa sống. 

Cậu lúc ấy đang tập đàn trong phòng, một căn phòng hơi cô lập. Tiếng đàn tư lự cuốn hút anh và đưa anh đến, khiến anh và cậu biết nhau. Khoảng thời gian ấy là khi cậu viêm phổi, đành phải tự nhốt mình. Con trai của giám đốc công ty ca nhạc lại bị bệnh nặng, không biết sẽ gây ra hậu quả cỡ nào, nên cả gia đình để cậu sống ở đây. Thân thể cậu rất gầy, nhìn lõng thõng vô cùng. Làn da trắng đến gần như trong suốt, mang cảm giác yếu ớt mệt mỏi. Nhưng bù lại, cậu luôn cười, cười rạng rỡ, rạng rỡ như nụ cười đáp lễ cho anh vào ngày đầu gặp gỡ vậy.

Suốt những ngày tiếp theo, anh luôn đến thăm cậu, kể cho cậu tất cả những thứ anh khám phá được. Kì lạ, sao hai cậu nhóc lúc ấy đến tên nhau còn chưa rõ mà lại có thể thân thiết đến như vậy nhỉ ? Hay là duyên số đã định rồi ...

Một năm sau, anh debut. Chàng ca sĩ Karry như một cơn gió mới thổi vào làng nhạc C-Pop, khiến dân tình náo loạn một phen. Những bài hát sâu sắc và thanh đạm, mang tư vị thanh xuân dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người. Sự nghiệp anh phất lên như diều gặp gió.

Cũng trong khoảng thời gian đó, cậu đỡ bệnh và bắt đầu sáng tác. Cậu hát rất hay, nhưng lại chỉ nhất quyết chọn nghề nhạc sĩ. Lý do thì chẳng ai biết rõ cả ...

Anh biết cậu là nhạc sĩ liền chỉ định cậu làm nhạc sĩ độc quyền cho mình. Cậu và anh như cặp bài trùng, đi đâu cũng như hình với bóng. Các bài hát của cậu luôn khiến anh hài lòng, và anh cũng luôn khiến cậu gật gù khen ngợi khi trình bày những ca khúc đó. Từng giai điệu hòa quyện tình cảm của cả hai, khắc ghi khoảng thanh xuân ấm áp ấy vào mọi giác quan ...

Anh và cậu bên nhau 4 năm, tình cảm của nhau, cả hai đều rõ. Nhưng có điều chẳng ai bảo ai cả. Cậu thường ngày miệng lưỡi lanh lợi nhưng lại là con người hay suy nghĩ đi xa, chấp niệm cái tôi của mình mà ém nhẹm mọi thứ trong lòng. Còn anh, thường ngày trầm tính nghĩ gì nói đó nhưng lại sợ sệt hiện thực, đành dồn nén tâm tình của mình. 

Nửa năm trước, anh đi lưu diễn cho Hoa kiều tại Đức. Ngày anh thông báo sẽ đi xa, cậu cũng chấp thuận cho anh đi, không luyến tiếc mà níu giữ, khiến anh tức giận, lơ cậu một tuần liền. Cậu biết, anh không nỡ, nhưng cậu cũng không nỡ để anh vụt mất cơ hội tỏa sáng. Còn anh, anh cũng biết cậu không nỡ, anh cũng không nỡ, nhưng anh muốn chắc chắn được cảm xúc của cậu. Nếu cậu níu anh lại, anh sẽ không đi. 

Nhưng rồi cả hai lại cố chấp đến khờ khạo, đẩy đối phương xa nhau biền biệt ...

Hôm anh đi, cậu nắm chặt tay anh, đôi mắt đầy chua xót. Anh xoa đầu, thều thào : "Khi quay lại, chúng ta sẽ tập nhé !" làm cậu buông tay, nhìn theo bóng anh. "Tập ..."

Trở lại với thực tại, đã là 9h tối. Chuyến bay cuối ngày chắc sắp đáp xuống rồi ... Nhưng mỗi ngày, tại sao cậu cứ phải cân nhắc vể chuyến bay ấy nhỉ ? Vì lời hứa vội lúc đó hay sao ? Vì anh ? Hay vì cả tấm chân tình nhỏ bé nơi đây ? ...

Cậu vô thức đi, chẳng xác định nổi phương hướng. Nhưng rồi cậu cứ cảm thấy ngực trái trở nên vồn vã. Vì cái gì a~ ? Giữa ngã tư ồn ào xe cộ, một thân ảnh cao lớn đang đưa tay vẫy cậu. Đôi mắt chứa đầy tia vui vẻ thoải mái, khiến cậu cũng bất giác cong khóe môi, đưa tay vẫy lại. 

Đèn xanh bật sáng, anh chạy ù đến, bắt lấy đôi tay nhỏ đang vẫy vẫy, áp vào má mình, cười nhe nanh. Cậu ngây ngốc cười, cảm nhận hơi thở mang hương chanh nhẹ nhẹ phả vào gượng mặt.

"Anh về rồi ~"

"Về để tập !"

"Đến giờ em vẫn không biết anh tập cái gì ?"

"Tập lại cách tỏ tình, tập lại cách bên một người, tập lại tất cả những thứ mà một đôi tình nhân cần có ..."

"Còn không  ?"

"Tập cách bỏ qua cái tôi, để yêu một người chân thực nhất  ..."

"Ai a~"

"Vương Nguyên !"

Giữa mùa đông ấy, cái lạnh đã chẳng thể thắng được vòng ôm ấm áp nữa rồi ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro