Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn gặp nhau trong lần nhận lớp 11, cậu là học sinh chuyển lớp,từ lớp thường đến lớp chuyên này. Ngày mới gặp,cậu đã bị hắn cuốn hút,tựa như đã gặp mặt từ lâu.
-----------
Ngày qua ngày,cậu và hắn ngày càng thân nhau,cũng là khoảng thời gian mà hạt giống mang tên tình yêu đâm trồi và lớn lên trong cơ thể cậu. Ở bên hắn,cậu cảm thấy ấm áp,vui vẻ,cho dù hắn không nói gì,cậu chỉ cần quay xuống nhìn hắn thì cũng cảm thấy hạnh phúc. Trong mọi tiết học phụ,cậu luôn tìm mọi thời cơ để có thể ngồi gần hắn,sau lưng,trước mặt nhưng cậu vẫn không dám ngồi kế bên hắn. Cậu sợ,sợ bản thân mình sẽ nhịn không được mà chạm vào mái tóc ấy,chạm vào cánh tay ấy,hay sợ mình sẽ không chú tâm vào bài học mà nhìn hắn.
---------------
Thời gian lặng lẽ trôi,tình bạn của hắn và cậu đã phát triển thành bạn thân,anh em tri kỉ,mọi lúc mọi nơi hắn và cậu đều luôn dính với nhau (đương nhiên là trừ lúc ai về nhà nấy và có việc riêng rồi). Từ việc bàn tới gái- chuyện mà mọi thằng con trai trong lúc túm tụm lại đều sẽ nói tới,hay chuyện so xem ai "dài và to hơn" đều đã làm. Nhưng,đó không phải điều mà cậu muốn. Cậu muốn chính là được làm người mà có thể chăm sóc hắn,có thể đem lại hạnh phúc cho hắn,có thể chung một mái nhà cho tới lúc nằm vào mộ. Cậu muốn làm người yêu hắn,muốn làm "vợ" hắn.
---------------
Thời gian lãnh khốc tiếp tục trôi đi,từ nhưng đứa trẻ còn hơi hướm của học sinh cấp 2 nay đã lớn khôn và tốt nghiệp cấp 3. Cậu và hắn cùng lên bục nhận bằng tốt nghiệp.
-"Lát nữa mày ra góc thư viện nha,tao có thứ này muốn tặng mày". Cậu ghé vào tai hắn nói.
•••••••••
Góc thư viện.
-"Cũng sắp phải xa nhau rồi mày nhỉ? Mới đó đã ba năm rồi". Cậu hướng mặt mình về phía chân trời,nơi có những dãy nhà cao tầng mọc lên và những điểm xanh của các cây cổ thụ nói.
-"Ừ,nhanh thật,cũng chỉ còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi. Mày nhớ thi tốt nhá,biết đâu tao với mày lại gặp nhau ở đất Sài thành". Hắn tươi cười đùa đáp.
Cậu xoay người lại,ánh mắt cậu nhìn sâu vào đôi mắt của hắn,cậu nhìn thấy đôi mắt màu vàng của hắn,đôi mắt mà bấy lâu nay cậu nhìn vào mỗi bữa sáng khi đi học,đôi mắt mà cậu cho rằng là đẹp nhất ,cậu nhìn vào mắt hắn một lúc lâu,lâu đến mức những giọt nước mắt đã chảy trên khuôn mặt cậu tự bao giờ do những kỷ ức,cũng như khát vọng tình yêu của cậu đang kêu gào khiến cậu đau đớn.
Phải xa rồi sao? Thật sự phải xa nhau sao?
Những câu hỏi đó như đâm từng nhát dao vào tim cậu.
Bỗng,hắn ôm lấy cậu.
-"Mạnh mẽ lên nào,tốt nghiệp rồi đâu phải là không còn gặp nhau nữa,thời đại giờ có Facebook,có Zalo không phải vẫn gặp được nhau sao?"
-"....." Cậu trầm mặc,dường như cậu đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó,cậu không còn khóc nữa,cậu đẩy hắn ra,nhìn hắn,sau đó,mặt cậu tiến gần đến mặt hắn. Đôi môi hai người dính chặt vào nhau,cậu vươn tay mình kéo đầu hắn lại gần mình,hạ lên đôi môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng. Trong lúc hắn đang ngơ ngẩn vì không hiểu chuyện gì xảy ra,cậu mỉm cười thật tươi và nói:
-"Nụ hôn đầu của tao chính là món quà tao muốn tặng mày,tao còn một thứ là trái tim tao - tình yêu mà tao đã cất giấu 2 năm nay tao cũng tặng cho mày,tao muốn nói là, tao yêu mày!" Nói rồi,cậu lấy ngón chỏ đặt lên môi hắn ra dấu im lặng.
-"Đừng nói gì cả,tao không muốn mày nói gì nữa,tao chúc mày thi tốt,và tạm biệt,người bạn thân nhất của tao cũng là người tao yêu."
Cậu xoay người chạy đi,bỏ lại hắn đứng ngập trong ánh nắng lam chiều,đôi mắt vẫn mở lớn nhìn bóng dáng cậu biến mất.
------- Hết -------
Viết lúc tuỳ hứng,văn phong dở tệ,thiếu logic,mong mọi người chém nhẹ tay ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro