Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y được đưa vào phòng. Vóc người bé nhỏ, làn da trắng, một thân hồng y đỏ rựu trong căn phòng.

- Lại đây.- Hắn ngoắc tay. Y tiến lại, cánh cửa đằng sau sập lại.

- Tên gì?

- Viễn Lam thưa thiếu tướng.

- Biết xướng hí?

- Xin thưa một chút.

- Xướng một khúc đi.

Y hít một hơi, nâng tay ngang ngực cất tiếng hát:

"Hương Tích trù(2), không nấu được bữa tiệc xa hoa.

Chung Cổ lâu(3), không làm được đài vọng phu.

Đệm hương bồ, ngồi không được phù dung, đệm mềm phù dung.

Nô vốn là nữ kiều nga... cũng không phải nam nhi hán tử..."

                                                              "Từ nay rời xa Chung lâu Phật điện,

Xuống núi tìm một thiếu ca ca,

Dù hắn có đánh ta, mắng ta, chê ta, cười ta...

Một lòng không muốn thành Phật, không niệm Di đà bát nhã ba la!..."

Tiếng hát ngưng lại. Hắn kéo y vào lòng, ngấu nghiến đôi môi mỏng kia. Vạt áo xé rách, một đêm hoan ái.

Lửa tình dập tắt, hắn buông tha y. Cơ thể bé nhỏ kia khẽ run, da thịt trắng ngần vẫn lưu vài dấu tích nhìn đến chói mắt. Máu đỏ vẫn vương trên giường, đế thở mạnh một cái cũng không dám. Vì sợ nỗi đau đến xé da xé thịt kia.

- Ngủ đi, mai ta sẽ tới.- Hắn phủ chăn lên người y, khẽ châm điếu thuốc, quay gót rời đi.

- Thiếu tướng....- Y yếu ớt nhìn cánh cửa đóng lại. Hương tình hẵng còn vương vấn.

Sáng thức dậy, có người đến tận giường hầu hạ y. Tắm rửa, thay y phục sạch sẽ, hắn đợi y ở nhà ăn. Bàn thức ăn thịnh soạn, hắn cao ngạo trong bộ y phục quân nhân, hất hàm bảo y ngồi xuống.

- Ăn xong có thể đi lại tùy ý. Đêm nay ta sẽ qua.- Lau miệng, hắn rời đi.

Y cũng không ăn nữa. Nhốt mình trong phòng, giờ Tị dùng bữa trưa, giờ Mùi luyện công, giờ Thân luyện hí. Đến khi hắn về, cùng dùng bữa, rồi lại về phòng, đọc sách. Giờ Hợi, hắn qua phòng y, thân vương mùi rượu nồng, ôm y gắt gao mà đi vào giấc ngủ.

Sau đó, nửa tháng hắn không về nhà, ở lại quân doanh. Y hàng ngày vẫn nhốt mình trong phòng, lâu lâu lại xướng một khúc hí, đôi lúc lại vui vẻ dạo phố. Thân hồng y rực rỡ, gương mặt trắng ngần, đôi mắt sầu muộn cụp xuống, môi mỏng khẽ cười, nhẹ như cánh hoa. Tối đến, sẽ có những lời hỏi han, từ quân doanh

- Thiếu tướng, ngươi đã về.- Quân phục xuất hiện, y buông cuốn sách đọc dở xuống, đứng lên khẽ chào. Người kia ôm chầm lấy y, xoa nhẹ mái tóc mềm của y. Hình như tóc đã hơi dài rồi.

- Lam nhi... chiến trường có biến. Có lẽ rất lâu sẽ không về.

- Vậy ư? 

- Vậy ư? - Hắn lặp lại lời y.- Ngươi sẽ nhớ ta chứ? 

Y chỉ cười. Môi chạm môi, y phục được thoát xuống. Có lẽ sẽ nhớ. 

Chiến trận kết thúc, hắn vội vã trở về. Ngày hôm đấy có đại hỉ, là của nhà họ Lăng. Lăng thiếu tướng nghênh kiệu rước đại tiểu thư nhà họ Triệu về. Một thân hồng y, vẫn nhốt mình trong phòng, giờ Tị dùng cơm trưa, giờ Mùi luyện công, giờ Thân luyện Hí. Đại sảnh ồn ào, trong tâm sao lại tĩnh lặng đến thế. 

Hắn mang thân say mèm vào phòng y. Ta nhớ người. Hắn thì thào, đôi môi không ngừng di chuyển trên vùng cổ hồng hào ấy.

- Tân hôn sao không về với tân nương?- Y hỏi, cổ họng khô khốc, hốc mắt đỏ ửng.

- Ta nhớ ngươi.

- Xin đừng làm vậy.- Lệ nóng tràn mi, y đẩy hắn ra. Lần đầu tiên y cự tuyệt hắn.

"Bốp". Một cái tát điếng người. Hắn cười, như một con thú điên. Đè y xuống, xé tan bộ y phục, cắn lấy miếng da mềm kia, cắn đến rướm máu tươi. Rách da rách thịt, hắn tiến vào, không dạo đầu, cơn đau như xé thân thể làm hai. Mặt y đỏ ửng, đau mà không rơi một giọt nước mắt, đau mà không than lấy một câu. Trời sập xệ sáng, đã giờ Mão rồi, hắn mới buông tha y. Lúc này, một giọt nước mắt y cũng không rơi. Vết thương rát bỏng, thân thể đau nhức. Vai hình như trật khớp rồi...

Trước khi hắn đi, y có nói một câu: "Tiêu Viễn Lan tôi, rốt cuộc thì anh coi là cái gì?" 

Sau hôm đó, hắn đều đặn đến hành hạ y, đều rời đi vào giờ Mão. Lúc hắn đi, y đặc biệt hỏi một câu. Hỏi mãi, cũng đã 1 năm từ ngày y vào nhà này. 

- Cứ như vậy ngươi vui lắm sao?

- Nhìn ngươi đau đớn ta đặc biệt thích thú.

- Cuối cùng thì ta rốt cuộc trong lòng anh là cái thứ gì?- Giọng nghẹn lại. Nước mắt nóng hổi mà lăn xuống. Gò má hốc hác, đôi môi trắng bợt, da thịt đầu những nốt bầm tím. Y gầy đi rất nhiều.

- Lan nhi...

Tiếng khóc thất thanh, tựa như nỗi uất ức kìm nén lâu nay. Một thân hồng y bấy giờ kiêu ngạo, ý cười chỉ mang nét thoáng qua, giờ Tị dùng bữa, giờ Mùi luyện công, giờ Thân xướng hí, nay nước mắt rơi đầm đìa, hạ bản thân mình mà khóc.

Hắn đặt y lên đùi, tay châm điếu thuốc thở một hơi dài. Người đã thôi khóc, chỉ còn tiếng thút thít nhỏ, trượt xuống khỏi người y. 

- Nô gia phiền phức, đã ảnh hưởng đến lạc thú của thiếu tướng.- Nét cười ma mị, hành động mang tính nhu thuận. 

Hắn nhốt y trong phòng. Y từ đấy cũng tuyệt thực, không ăn không uống, cũng không còn luyện công, xướng một khúc hí nữa. 

Tiết nguyên tiêu, phố xá rạo rực chăng đèn hoa. Khung cảnh nhộn nhịp. Hắn một thân quân phục, bước vào. Bóng người nhỏ bé kia đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ, đèn lồng đỏ rực phản ánh nến vào gương mặt kia. Lam nhi, ngoài kia có hội, ta đưa ngươi đi.

Tiếng hài tử nô nức đường phố, đèn lồng đỏ ánh trăng vào, người người qua qua lại lại, tiếng cười rôm rả. Hắn ôm y từ đằng sau, Lam nhi, đi cùng ta hết con đường này, ta sẽ nói cho ngươi biết, hóa ra thứ ta trưng cầu không phải sự nhu thuận của ngươi, Lăng Minh Kiệt ta, từ đầu khi ngươi xướng khúc hí ấy đã sai rồi. Thế sự yên bình, ta dẫn ngươi đi, tới một nơi, ngươi ngày ngày đọc sách, giờ Tị dùng bữa trưa, giờ Mùi luyện công, giờ Thân xướng hí. Còn ta, sẽ là người ở bên ngươi, được không? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản