Phần 2 - Kĩ nữ và Vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nàng, một kĩ nữ từ lâu đã không còn trong trắng, một nữ nhân bị người đời phỉ nhổ. Nàng biết.
Hắn, một Khánh Vương gia khí chất hơn người, một nam nhân người người mong muốn có. Nàng biết.
Nàng gặp hắn vào một chiều tuyết rơi dày, lạnh buốt tới xương tuỷ. Máu từ cánh tay hắn nhỏ từng giọt nhỏ xuống mặt tuyết trắng, đỏ như cánh hoa huyết đào nàng trồng. Hắn ngã vào người nàng, cánh tay còn lại siết chặt eo nàng, bờ môi khô không ngừng mấp máy: "Duyên Nhi, ta tìm thấy muội rồi!"
Đến ngày hôm sau, thiên hạ có một câu chuyện mới để ầm ĩ: Hoa khôi Vạn Xuân Lầu Hạ Bích Chi là hôn thê bị mất tích cách đây hơn năm năm của Khánh Vương gia Lãnh Thiên Long.
Kiệu hoa liền được chuẩn bị, ma ma cười rạng rỡ cài trâm cho nàng, tỷ muội Vạn Xuân lầu liên tục chúc mừng nàng, khách mời nhìn nàng nhếch mẹp mỉa mai, quý tộc trong cung thậm chí không thèm liếc nàng một cái. Chỉ có hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cười ngọt ngào mê hoặc. Nhưng nàng không quan tâm, cười nhạt nhẽo mà đáp lại.
Mấy năm sau, nàng có thai, sự yêu thương hắn dành cho nàng lại ngày càng nhiều hơn. Đào Viên vắng lặng, hắn vòng tay ôm lấy cái bụng đang nhô lên của nàng, hơi thở ấm từng đợt phả vào cổ nàng. Nàng vẫn cười nhạt.
"Ngài vốn dĩ không có vị hôn thê nào."
"Có nhưng đã chết."
"Vậy sao phải dối thiên hạ rằng ta chính là nàng ấy?"
"Ta đã hứa phải chăm sóc thật tốt muội muội bị thất lạc của nàng ấy."
Nàng chết lặng. Rõ ràng ngay từ đầu nàng đã biết, vậy mà giờ đây không hiểu sao tim lại nhói. Nàng hít một hơi, cố nuốt nước mắt trực trào.
"Nhưng..."
Vòng tay hắn siết chặt lại.
"Ta nhận ra, ta yêu muội muội của nàng ấy mất rồi."
Nàng ngây người, để mặc nước mắt đang rơi. Nụ cười nhạt kia biến mất, thay vào đó là một nụ cười thực sự, một nụ cười hạnh phúc. Hoá ra, đây chính là thứ nàng mong ước, từ khi mới gặp hắn lần đầu...


_ Tiểu Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản