KaiYuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản này nói chung là không có hường phấn...mà thôi mời mọi người vào đọc luôn cho nóng nha!!!^^
.
.
.
.
.
☆ Đoản văn: ẨN DUYÊN KHÔNG PHẬN
☆ Ship: KAIYUAN
☆ Thể loại: SE
☆ Au: Heo
----------------------------------------------------------

Tôi - Vương Tuấn Khải đang kể mọi người một câu chuyện tình buồn...một chuyện tình trớ trêu...lúc biết được lại là giữ không không được

Vương Nguyên - cậu là một người đem lại cho tôi một loại cảm giác đặc biệt. Tôi đã cảm nhận được vẻ đẹp kì lạ ở cậu từ lần đầu tiên gặp mặt. Khuôn mặt như thiên thần ấy, đôi mắt như biết nói lên tất cả tâm tư ấy. Và cả nụ cười tỏa nắng của cậu đã hớp hồn tôi...

Tôi đã theo đuổi cậu, mặc kệ người đời cười chê cái gọi là đồng tính luyến ái này...bao nhiều cái ánh nhìn soi mói, bao lời bàn tán trỉ trích và sự ghét bỏ của xã hội...

Tôi vẫn cố vượt qua và lấy hết can đảm tỏ tình với cậu... Nhưng ngày hôm đó lại là ngày tôi nhận ra...cả cậu cũng ghét tôi

"Vương Nguyên, tôi có chuyện muốn nói với em"

"Chuyện gì ah~~~"

"Tôi...tôi..."

"Sao ạ? Anh làm tôi tò mò quá!"

"Tôi yêu em. Làm bạn gái tôi nha!"

"Anh đùa à"

"Tôi nói thật"

"Tôi và anh là nam đấy. Làm sao có thể..."

Cậu quay lưng chạy đi, bóng cậu khuất xa dần... bỏ lại anh đứng như cái xác không hồn

Anh cười khinh cho bản thân "Tôi yêu em là sai sao? Yêu con trai thì không được sao? Phải nhất thiết yêu con gái à...thật nực cười. Tại sao ngay cả em cũng không chấp nhận tôi, em có biết tôi yêu em thế nào không? Hay em kinh tởm loại người như tôi haha đáng khinh và kinh tởm đến vậy sao...?"

Anh lặng lẽ quay bước trở về nhà, anh cảm thấy mình ngu ngốc, cảm thấy mình thật đáng kinh tởm... anh quyết định qua Mỹ du học để tập quên đi quá khứ và sống với hiện tại càng không để xã hội chê cười mình. Anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy Vương Tuấn Khải anh sẽ nổi tiếng... Mấy ngày sau anh bay sang Mỹ... thời gian 6 năm ở đó thật lâu để mọi chuyên ở Trùng Khánh diễn ra thật bất ngờ...

6 năm sau...
Anh quay về Trùng Khánh. Nhưng vừa về anh đã bị sốc bởi một tin báo. Anh nghe mà tim nhói đau...tự hỏi lòng là "Tại sao? Tại sao lại như vậy?"

Anh đến một nơi đứng trước phần mộ của ai đó, một dòng nước ấm lăn dài trên má...trên bia mộ khắc tên Vương Nguyên...

"Vương Nguyên, tại sao ngày đó em không nói với anh là em cũng yêu anh. Tại sao? Tại sao em lại nhẫn tâm bỏ anh ra đi...tại sao chứ?   Anh hiểu lầm em anh xin lỗi... *quỳ xuống trước mộ* anh thật quá ngu ngốc không nhận ra tình cảm của em để giờ chúng ta chưa từng có một ngày hạnh phúc...anh sẽ đến bên em được không bảo bối? Sẽ được ở mãi bên cạnh em? Sẽ được yêu thương em? Sẽ không rời xa nhau nữa?..."

Anh lấy trong túi là một cây dao, rồi đâm vào tim mình, anh muốn khẳng định tim anh chỉ yêu mình cậu...máu ra nhiều lắm. Nhưng anh vẫn mỉm cười nụ cười mãn nguyện
"Vương Nguyên anh đến bên em đây...anh yêu em"

------------END------------
Giải thích: Trong truyện do ad nó lười nên không mô tả nhiều về lúc Vương Nguyên chết (au: nói thật là do ta sợ mấy nàng TTV ném đá ta =)))) chủ yếu nói về tình cảm của Vương Tuấn Khải...Xie xie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro