12. [NGÀY HÔM NAY CỦA ANH THẾ NÀO?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mục Tứ Thành ơi"

Nghe thấy tiếng bạn gọi, Mục Tứ Thành liền quay sang cười với bạn.

"Tôi đây."

"Ngày hôm nay của anh thế nào?"

Mục Tứ Thành nghe thế thì không hiểu sao lại rơi vào trầm tư. Rõ ràng đó chỉ là một hỏi đơn giản không có gì phải đắn đo suy nghĩ, thế mà chẳng biết vì sao, chính vì sự đơn giản của nó lại khiến cho anh cảm thấy câu hỏi này thực phức tạp.

"Hôm nay của tôi thế nào à...."

Mục Tứ Thành vò đầu khiến cho tóc rối bù lên, có vẻ anh ta vẫn chưa nghĩ ra được câu trả lời nào cho câu hỏi này cả.

"Chỉ là một câu hỏi bình thường mà trông anh có vẻ bối rối vậy? Bộ hôm nay có chuyện gì không tốt sao?"

Bạn hơi hoang mang cùng lo lắng nhìn về phía Mục Tứ Thành, muốn tiến lên an ủi anh ấy nếu như anh đã trải qua chuyện gì không vui.

Anh ấp úng, lòng dạ bạn cũng rối bời.

"Không phải."

Mục Tứ Thành ngay lập tức lắc đầu phủ nhận, anh ta chẳng gặp phải chuyện gì cả. Nhưng chính vì vậy mà Mục Tứ Thành lại càng bối rối.

"Hôm nay cũng như bình thường? Không có chuyện gì đặc biệt cả?"

Giọng nói của Mục Tứ Thành có chút mơ hồ, bởi hẳn chính bản thân anh cũng không biết rõ bản thân cảm thấy như thế nào.

Bạn im lặng giây lát, chỉ đứng đó chờ đợi Mục Tứ Thành bình tĩnh lại. Anh trông có vẻ ổn hơn rồi, bạn bước đến ôm lấy anh, một tay nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối bù.

"Có lẽ là anh đang có nỗi buồn trong lòng."

"Nếu có tâm sự gì anh đều có thể chia sẻ với em."

"Em muốn...cảm ơn anh vì đã luôn sát cánh và bảo vệ em khi chúng ta gặp nguy hiểm."

"Rồi đến 1 lúc nào đó, chính em sẽ là người bảo vệ của anh."

Mục Tứ Thành nhất thời sửng sốt trước lời nói của bạn, anh ta gãi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng.

"Nói cái gì vậy hả? Chúng ta là đồng đội mà, đương nhiên phải bảo vệ lẫn nhau rồi."

Mục Tứ Thành lãng tránh chủ đề trước, rõ là không muốn trả lời. Nhưng mà anh ta chưa bao giờ làm bạn thất vọng, bởi một lát sau bạn liền nghe tiếng Mục Tứ Thành nỉ non.

"Đã là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ."

Bạn cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh chứa đựng hạnh phúc không gì có thể vùi lấp.

"Có lẽ em nên cảm ơn Chúa vì đã để em được gặp anh vào giây phút đó."

"Khi mà em đang tuyệt vọng và không thể làm được gì, anh đã xuất hiện như một ánh sáng xua tan bóng đêm u ám."

"Em tuy không phải người sùng đạo, tuy vậy em sẽ cầu Chúa mong rằng ta sẽ luôn được ở bên nhau."

Mục Tứ Thành không khỏi bối rối trước câu nói này. Bạn thấy vẻ mặt anh ta thay đổi liên tục, lúc thì khó hiểu, lúc lại ngơ ngác, xong lại hoang mang.

"Cậu đang nói cái quỷ gì vậy?"

Mục Tứ Thành khoanh tay, nghiêng đầu nhìn chằm chằm bạn, dò xét từ trên xuống dưới.

"Tự dưng khi không lại nói mấy lời này, có phải trò chơi hồi nãy khiến cậu sợ đến ngốc rồi không?"

Bạn tha thiết nắm lấy tay anh, đôi mắt màu xanh bạc ấy dường như chiếu rọi vào linh hồn.

"Những lời nói đó đều là từ tận đáy lòng của em."

"Tỉnh dậy trong một thế giới xa lạ và tràn ngập nguy hiểm, không có lấy một chút ký ức nào, chính anh là người đã cứu lấy em và luôn bảo vệ em

Cho dù em có sợ hãi cái chết, anh cũng là người đã đứng ra an ủi và nghĩ lấy cách để cứu lấy em."

"Giờ đây khi nghĩ lại, em cảm thấy mình như một người hèn nhát

Mạng sống này là do anh cứu lấy, mạng sống này cũng là do anh bảo vệ."

Bạn chắp tay lên trước ngực.

"Cầu Chúa xin hãy để cho con được làm tấm khiên cho người ấy, gánh chịu lấy mọi khổ đau của người."

Mục Tứ Thành chỉ đành thở dài, cũng không biết phải trả lời bạn như thế nào. Anh có thể cảm nhận được tấm lòng thành của bạn qua từng câu nói, cũng chính vì vậy mà anh cảm thấy rất bối rối và ngượng ngùng.

"Được rồi được rồi, tôi hiểu ý của cậu rồi. Rất cảm ơn tấm chân tình mà cậu dành cho tôi nhé."

Mục Tứ Thành vỗ vai bạn, anh ta thật ra không thực sự hiểu rõ cảm xúc của bạn, nhưng anh cảm nhận được sự chân thành sâu sắc trong lời nói đó.

"Cậu còn trẻ lắm, đừng đặt nặng vấn đề này quá."

"Đừng vì tôi mà hy sinh cả mạng sống, cũng đừng gánh lấy mọi đau khổ của tôi. Tôi rất cảm kích, nhưng tôi không thích bạn của mình đau buồn vì tôi đâu đấy nhé."

Mục Tứ Thành lúc này trở lại dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, dù rằng anh ta có cố che dấu thế nào, bạn cũng có thể nhìn ra được một chút cảm xúc đang dao động trong đôi mắt anh.

"Heh, còn trẻ thì cứ tận hưởng thời thanh xuân cho thật tốt đi. Cậu cứ suy nghĩ lung tung này kia, riết tôi thấy cậu chẳng khác gì ông cụ non hết đó."

Bạn chăm chú lắng nghe anh, nghe anh than phiền mình còn trẻ mà cứ như ông cụ non thì phì cười.

Ở cạnh anh, em không kiềm được suy nghĩ của mình.

Ai bảo em thích anh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro