17. [BÌNH MINH TRONG ÁNH MẮT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn đi dạo cùng Mục Tứ Thành. Gió nổi lên, tóc cả hai vô tình đan vào nhau. Khoảng cách thật gần.

Tạ Bạch Chỉ chăm chú nhìn góc nghiêng của anh. Cảm giác bình yên đến lạ. Bạn đang chờ Mục Tứ Thành, chờ anh quay sang, nhìn bạn.

Mục Tứ Thành hiếm khi đi dạo không chủ đích như thế này. Hôm qua bạn hẹn anh ta dậy sớm để đón buổi bình minh, tiện thể đi dạo cùng bạn. Nhưng bạn lại không nói muốn ngắm bình minh ở đâu. Thế là Mục Tứ Thành kéo bạn đi lung tung, tìm được chỗ ngắm đẹp thì tốt, còn không tìm kịp thì chỉ đành đợi ngày hôm sau.

Và hiện giờ, Mục Tứ Thành và bạn đã tìm ra được một nơi lý tưởng, chỉ cần chờ đợi mặt trời mọc lên thôi. Còn tận mười phút nên bạn và anh tiếp tục đi dạo theo bờ biển, tận hưởng không khí mát lành.

Hai người đi song song, thật gần nhau. Không ai nói gì, nhưng không gian lại chẳng hề gượng gạo, mà là yên bình. Mục Tứ Thành đang thẫn thờ, suy tư điều gì đó. Nhưng có lẽ ánh mắt của bạn quá chăm chú và thẳng thừng, anh ta đã bị nó gọi lại hiện thực.

Mục Tứ Thành quay sang nhìn bạn, không hiểu sao lại ngẩn ngơ. Chỉ thấy anh nhìn vào mắt bạn, vẻ mặt ngơ ngác. Mục Tứ Thành nhìn bạn, bạn nhìn anh, chẳng ai nói điều gì. Cả hai như thể bị ánh mắt của đối phương thu hút, không thể rời.

Một lát sau, bạn thấy Mục Tứ Thành thoát khỏi mơ màng, cố gắng lấy lại phong độ thường ngày. Anh ta tiến gần hơn, áp sát mặt bạn, nở một nụ cười tà mị.

"Làm sao? Có phải tôi đẹp lắm không? Cậu ngắm đủ chưa hả?"

Tóc cả hai bay nhẹ trong gió. Bạn đưa tay gạt tóc mai ra sau tai anh.

"Chưa đủ."

Nói rồi bạn lập tức kéo xa khoảng cách, nắm tay Mục Tứ Thành bước về phía trước.

"Đi tiếp chứ?"

Đôi khi chúng ta sẽ gặp một người đặc biệt, đặc biệt đến mức chúng ta muốn ngắm người ấy cả cuộc đời. Bạn cười tủm tỉm, không nói ra, cùng anh tận hưởng một buổi sớm yên bình.

Mục Tứ Thành nhìn bàn tay hai người đan lấy nhau, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp không biết tên. Mục Tứ Thành cười khẽ, nắm chặt tay của bạn, cùng nhau sải bước dọc theo bờ biển.

"Ừm, đi tiếp thôi."

Cuộc sống rộng lớn nhưng không hề cô độc, chóng vánh nhưng chẳng buồn tẻ. Phải bước tiếp thì mới có thể gặp được, mới có thể biết được, cuộc sống này tốt đẹp như thế nào.

"Chỗ này ngắm bình minh cũng đẹp đấy chứ, lần sau đi tiếp nhé."

Chỉ như vậy là đủ rồi, dường như bình yên cũng chỉ thiếu một người kề cận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro