25. [NẾU EM LÀ CON CÁ ANH CÓ YÊU EM KHÔNG?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning OOC, Tạ Bạch Chỉ di truyền gen Đào ngố

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mục Tứ Thành, nếu em là con cá anh có yêu em không?"

"Em đang nói cái gì vậy? Đương nhiên là anh sẽ không ăn em rồi."

Mục Tứ Thành trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay xoa xoa mái đầu của Tạ Bạch Chỉ. Nụ cười của anh đầy vẻ yêu chiều, dưới ánh nhìn trông mong của bạn, Mục Tứ Thành cười hì hì.

"Mà anh sẽ mang em qua cho anh Trạm nấu lẩu!"

Mục Tứ Thành hớn hở nắm chặt đôi tay của Tạ Bạch Chỉ, áp sát lấy mặt bạn, ánh mắt sáng lấp la lấp lánh chớp chớp nhìn bạn. Giọng nói của anh ta cực kỳ say mê, điêu đắm.

"Anh đảm bảo em sẽ là con cá ngon nhất trần đời luôn! Chắc chắc tay nghề của anh Trạm sẽ còn biến em trở thành nồi lẩu cá ngon miệng nhất! Bạch Liễu và những người khác chắc chắn sẽ rất thích đó!"

Câu trả lời của Mục Tứ Thành hoàn toàn ngoài dự đoán của bạn, bạn khựng lại vài giây, tỏ vẻ vô cùng bất ngờ. Bạn ngước nhìn Mục Tứ Thành, bày ra vẻ mặt ủy khuất trông đáng thương vô cùng.

"Nói như vậy là anh cũng sẽ ăn em còn gì?"

Bạn siết vòng tay ôm lấy eo Mục Tứ Thành, hơi thở nóng rực không còn khoảng cách, kề cạnh sườn mặt anh.

"Em cũng muốn thử hương vị của anh."

Hả?

Mục Tứ Thành ngơ ngác, anh ta không tài nào lường trước được việc Tạ Bạch Chỉ bẻ cua gắt đến thế. Đến nổi tay đua motor tự nhận là chuyên nghiệp như anh cũng mém rớt té bể đầu.

Gương mặt của Mục Tứ Thành đỏ lựng như quả cà chua chín mọng. Anh ta sững người chết máy một hồi mới giật mình tỉnh táo lại, anh cố đẩy mặt Tạ Bạch Chỉ ra, tìm cách thoát khỏi vòng tay chặt chẽ của bạn.

"Cái tên nhóc thối nhà em...!! Muốn thử hương vị anh là thế nào hả??? Em có biết mình đang nói cái gì không đấy?!"

Khuôn mặt của Mục Tứ Thành đỏ ửng lên cả rồi, bạn ngắm nhìn mãi, cứ thế bất giác nở một nụ cười ấm áp ôn nhu đến cùng tận. Người ta bảo đôi mắt không biết nói dối, một người chỉ dành ánh nhìn này cho người thương.

"Em biết mà, người ta hiểu rất rõ là đằng khác đó, hì."

Bạn mặc cho Mục Tứ Thành giãy dụa, song vòng tay không lơi lỏng, chỉ dùng chút lực chiếm hữu lại dịu dàng giữ lấy người trong lòng. Lần này, bạn cười hết sức là tâm cơ, trêu ghẹo Mục Tứ Thành.

"Em đố anh thoát được đó, thoát được thì em sẽ tha cho anh, tay đua nhỏ của em."

Mục Tứ Thành giãy kiểu gì cũng không thoát nổi, thế là anh ta đổi cách. Ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi, anh ta bắt đầu gõ vào đầu Tạ Bạch Chỉ. Không biết có phải vì nguyên nhân nào đó không, Tạ Bạch Chỉ tuy bị gõ không nhẹ, nhưng cũng chẳng đau lắm.

"Em nói cái khỉ gì đó??? Xin lỗi chứ anh đây đáng tuổi chú em đấy! Nhỏ nhỏ cái thằn lằn gì hả???"

Tạ Bạch Chỉ đã lường trước bản thân sẽ bị gõ đầu, tay anh vừa chạm là bạn đã lập tức mếu máo, giương đôi mắt tràn ngập ủy khuất nhìn Mục Tứ Thành, cả người khẽ run rẩy trông đáng thương vô cùng.

Mục Tứ Thành nhất thời bị dáng vẻ này làm cho bối rối, múa máy tay chân không biết phải làm sao để an ủi. Dù cho anh cảm thấy sai sai thì cũng đã bị phản ứng của Bạch Chỉ làm cho lu mờ tâm trí.

Bạn vùi mặt vào hõm vai của Mục Tứ Thành, không lên tiếng, chỉ lẳng lặng siết chặt vòng tay thêm 1 chút.

Diễn đến nghiện, tự nhiên cứ như thể nãy giờ người bị trêu là bạn.

Nhìn dáng vẻ ủy khuất nũng nịu của Tạ Bạch Chỉ, Mục Tứ Thành bối rối không biết phải làm sao. Mặc dù anh chắc chắn mình mới là người bị trêu chọc, nhưng khi cảm nhận được sự run rẩy đáng thương của đối phương, Mục Tứ Thành cũng bị lừa luôn.

Mình Tứ Thành ngơ ngác suy nghĩ lung tung. Không lẽ hồi nãy anh ta đánh đau lắm sao? Có làm Tạ Bạch Chỉ bị thương không nhỉ? Thế là nãy giờ mình bắt nạt trẻ nhỏ à? Ủa sao mình tồi thế nhỉ??

"Này này, Bạch Chỉ, nãy anh đánh đau lắm hả? Em có ổn không đó? Bạch Chỉ ơi đừng giận anh nhé, nãy anh ngượng quá nên lỡ tay...."

Cảm nhận được anh ta cuốn quýt đưa tay ôm lấy bạn, xoa xoa đầu bạn, quan tâm hỏi xem bạn có đau không. Tạ Bạch Chỉ mỉm cười hài lòng, cậu biết là mình lừa người thành công rồi.

Đáng yêu quá đi mất.


—--


Ở một diễn biến khác...

Bạn: Mục Tứ Thành, nếu em là con cá anh có yêu em không?

Mục Tứ Thành: ...

Lại nổi cơn cái gì đấy?

Bạn: Sao anh không trả lời? Anh Thành, anh sẽ không ăn em nhưng không yêu em ư?

Bạn ngồi xổm xuống ôm lấy chân Mục Tứ Thành, giở chất giọng trong veo cầu xin anh.

"Anh Tứ ơi. Đừng ăn em mà."

"Không là em ăn anh thật đó."

Bạn lẩm bẩm, nhưng khoảng cách đủ gần để cả câu này dõng dạc lọt vào tai anh.

Kết quả là vừa dứt lời đã cảm giác trong lòng ngực bỗng trống vắng. Bạn nhìn lên, chiếc chân dài mình từng ôm vào ngực đã biến mất từ khi nào, bóng dáng của Mục Tứ Thành cũng biệt tăm biệt tích không tìm thấy đâu. Như thể anh ta đã bốc hơi thành không khí trong lúc không ai hay biết gì.

Bạn liền hiểu tình huống của mình hiện giờ.

À, thì ra anh ta bỏ của chạy lấy người rồi.

Xung quanh trở nên trống trải, bạn ngồi bơ vơ trong gió. Bạn uất ức chịu không nổi liền nằm ra đất giãy đành đạch ăn vạ với người gần đó, trông chẳng khác con cá mắc cạn là mấy.

"Huhuhu anh Trì ơi anh Thành đòi nấu em làm lẩu cá kìa."

Triệu Mộc Trì ngồi không cũng bị réo tên, hình như ông trời thấy đời anh chưa đủ phiền phức đúng không? Dù sao thì anh cũng không định dỗ bạn, nhìn bạn quằn quại dưới đất anh chỉ nhếch môi một cái.

"Vậy à, thế chừng nào nấu đấy? Tôi chắc chắn sẽ tham gia."

"Sao anh nỡ làm vậy với em?"

Bạn đã quyết tâm chuyển mục tiêu ăn vạ từ Mục Tứ Thành sang Triệu Mộc Trì, túm góc áo anh mãi không chịu buông. Anh không thèm quan tâm chiếc áo hàng hiệu đáng thương của mình sắp bị bạn kéo rách, chỉ xoa xoa cằm suy tư chút rồi trêu bạn tiếp

"Thật ra lẩu cá không ngon lắm, tôi đề nghị làm cá nướng hoặc cá hấp sả ớt thì sẽ được hơn."

Bạn nghe anh bảo thế thì càng kêu gào thảm thiết hơn, nước mắt lưng tròng cố gắng níu kéo lại lương tâm của anh.

Phải kêu chứ.

Bạn sắp thành cá mắc cạn thiệt rồi kìa!!

"Huhu anh còn tính cách ly em với nước nữa hả, có con cá nào thảm như em không, chết rồi vẫn không được về với nước"

...

Triệu Mộc Trì cảm thấy mình nghe bạn kêu gào nhiêu đó cũng đủ rồi, còn nói nữa chắc anh cũng tăng xông mất. Nhưng mà anh cũng không xách bạn lên được, thế là anh đưa tay cầm cổ áo của bạn lên.

Kéo sàn sạt.

Thích lê thì lê cho đã luôn.

Anh cực khổ kéo bạn đi một đoạn, cuối cùng cũng gặp được bóng dáng con người đã vứt lại của nợ này cho anh. Anh buông tha cho cổ áo của bạn, phủi phủi tay.

"Mục Tứ Thành, có người tìm cậu."

Thoát đằng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro