28. [20 NĂM]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mộc Kha này, anh có thể dang tay ra không, cả hai tay ấy? Chỉ một lát thôi."

Thật ra bạn cũng không mong chờ anh sẽ làm theo. Xét về khía cạnh nào đó thì Mộc Kha với bạn cũng mới được tính là người quen thôi, còn chưa đến mức làm bạn bè.

Tuy vậy, bạn không nhịn được muốn nói với anh, một câu thôi cũng được.

Mộc Kha không hiểu bạn muốn làm gì, anh tất nhiên theo thói quen nâng cao cảnh giác. Nhưng rồi anh nghĩ đến, dù gì đây cũng là người mà Mục Tứ Thành và Lưu Giai Nghi, kể cả là Triệu Mộc Trì tin tưởng mang theo tận đây.

Anh thỏa hiệp, dang hai tay ra như lời cậu nói.

"Như thế này?"

"Đúng rồi, anh giữ như thế một chút nhé."

Bạn bước đến, ôm lấy Mộc Kha. Không ý đồ xảo trá, cũng không có tâm tư sâu xa, chỉ đơn thuần là ôm lấy anh, cái ôm mang theo nỗi xót xa từ tận đáy lòng.

20 năm.

20 năm qua anh đã vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro