31. [ANH CHỌN QUAY LẠI]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Bạch Chỉ: Anh Thành ơi~

Mục Tứ Thành quay đầu chuẩn bị bỏ chạy lấy người.

Tạ Bạch Chỉ: ???

Tạ Bạch Chỉ vươn tay kéo vạt áo anh lại, ánh mắt buồn bã dừng lại ở bóng lưng, dường như chỉ chờ anh bước thêm một bước sẽ thật sự rơi lệ.

"Anh Thành, anh không cần em nữa sao?"

Mục Tứ Thành đổ mồ hôi hột, dậm chân tại chỗ, không dám tiến cũng chẳng muốn lùi. Nhìn thấy ánh mắt đẫm nước của Tạ Bạch Chỉ, Mục Tứ Thành cũng đau lòng lắm chứ, anh muốn chạy tới ôm bạn vào lòng, an ủi rằng anh không bỏ em đâu, đừng khóc nữa.

...

Mục Tứ Thành hít sâu mấy hơi. Nhưng mà, người đang khóc và níu kéo anh kia chính là Tạ Bạch Chỉ đó. Tên nhóc đó lúc nào cũng lừa anh đến mức không còn một mảnh vải che thân. Có khi lúc này anh lại đang bị lừa đây.

Đứng giữa hai lựa chọn khó khăn, Mục Tứ Thành quyết định, anh sẽ không chọn cái nào hết. Anh đứng im tại chỗ, xoay người đối diện với Tạ Bạch Chỉ.

"Em có giỏi thì tự tới cản anh đi, đừng có chơi cái trò mỹ nhân kế nữa."

Tầm nhìn đọng lại trên bóng hình của đối phương, giam chặt dáng vẻ của nhau vào trong đáy mắt. Tạ Bạch Chỉ cong mắt nhìn anh, trên môi nhẹ nhàng nở một nụ cười mang theo ấm áp và chân thành.

"Không cần cản nữa, vì anh đã chọn quay lại nhìn em."

"Em thích anh, Mục Tứ Thành."

Mục Tứ Thành sửng sốt, anh đứng ngơ ra tại chỗ mà nhìn chằm chằm Tạ Bạch Chỉ. Đầu anh chẳng nghĩ được gì, hoàn toàn trống rỗng. Chỉ nghe được tiếng tim đập liên hồi nơi lồng ngực, như thể muốn nhảy ra ngoài để lao tới cái ôm ấp của bạn.

"Anh...."

Giọng của Mục Tứ Thành lúc này không hiểu sao lại vô cùng yếu ớt, anh muốn nói thật nhiều thứ, lại chẳng biết phải nói điều gì.

Tạ Bạch Chỉ phì cười nhìn phản ứng yếu ớt của anh, đoạn bạn nhấc bước về phía anh, những ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp đan lấy tay anh. Đây không phải một câu tỏ tình để chờ anh đáp lại, bạn chỉ là nổi lên tâm tư xấu xa muốn trêu anh thôi.

Tạ Bạch Chỉ từ lâu đã biết được đáp án của anh dành cho mình rồi.

Suốt đoạn đường họ cũng không nói thêm câu nào nữa, chỉ nắm chặt lấy tay nhau, nhàn nhã tản bộ dưới sắc thu lãng mạn.

Một buổi chiều tà bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro