36. [AI MỚI LÀ BẠCH CHỈ CỦA ANH?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Thành ơi, anh đang làm gì đó~?"

"Anh đang chơi game, nãy giờ có mỗi một cái màn này thôi mà anh mãi không qua được, tức chết đi mất."

"Trò chơi này khó vậy cơ à?"

Bạn suy nghĩ 1 lúc rồi đề xuất cho anh một ý kiến mà theo bạn suy nghĩ là ổn nhất. Ý kiến đó là?

Bạn chứ ai.

Tất nhiên cũng không quên đòi quà.

"Vậy nếu em qua được màn này thì có được anh thưởng gì cho em không?"

Mục Tứ Thành nghe bạn nói vậy thì sáng mắt lên, anh chỉ muốn qua ải thôi, nào quan tâm thứ gì khác. Mà anh cũng tự tin rằng mình đủ điều kiện để đưa cho bạn những gì bạn muốn, anh sảng khoái trả lời.

"Em muốn gì cũng được hết!"

Nghe được câu trả lời mình muốn, bạn liền ôm lấy Mục Tứ Thành, âm thanh ngọt ngào rù quến rót vào bên tai của anh.

"Vậy tối nay em muốn anh có được không?"

Mục Tứ Thành phải load vài giây mới hiểu được câu nói của bạn, vành tai anh hiện lên vài sắc đỏ hồng. Anh bịt miệng bạn, đẩy mặt bạn ra xa một chút.

".... Riêng cái này anh không cho em được."

"Mà khoan..."

Lúc này Mục Tứ Thành mới nhận ra có gì đó sai sai, nhân lúc màn hình đang hiện hai chữ GAME OVER to tướng, anh nghi hoặc quay sang nhìn bạn đang đứng cười hì hì kế bên.

"Từ đã, cậu đâu phải Bạch Chỉ của tôi?"

Đúng lúc đó Tạ Bạch Chỉ hàng thật giá thật đi đến, bên ngoài tươi cười nhưng trong lòng nổi sát khí nhìn anh và người đang nhởn nhơ kế bên. Âm thanh phát ra từ thanh quản cậu nhẹ bẫng, nhưng cũng dường như mang theo sức nặng ngàn cân.

Nói trắng ra là giọng sặc mùi giấm chua.

"Vậy ai mới là Bạch Chỉ của anh vậy, anh Thành?"

"..."

"Vậy ra người trong lòng anh vốn không phải là em, nhỉ?"

Bạn cũng không phản ứng gì quá mãnh liệt, chỉ là đơn giản đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhìn anh lâu thật lâu. Cuối cùng chỉ thở ra một hơi, khoé môi khẽ cong nhẹ.

"Em hiểu rồi."

Không gian xung quanh đột nhiên vắng lặng, chỉ có một mình cậu đứng đó, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi anh, không hiểu sao trông cô đơn đến lạ thường.

Mục Tứ Thành bắt gặp ánh mắt ảm đạm của cậu mà hoảng hồn. Anh vội vàng bước đến trước mặt, dịu dàng dùng nhiệt độ ấm áp của đôi bàn tay áp vào hai bên gò má cậu.

Sau đó vừa véo vừa nặn mặt cậu như thể đang nghịch bột bánh.

"Em có để anh kịp nói câu nào chưa? Nghe cho rõ này, em là Tạ Bạch Chỉ duy nhất mà anh biết."

Đoạn anh hơi dừng lại rồi lại ấp a ấp úng nói tiếp, vành tai không biết đã đỏ ửng lên từ khi nào.

"Cũng là Tạ Bạch Chỉ duy nhất chiếm vị trí quan trọng trong tim anh."

Vị nào đó nghe câu khẳng định chắc nịch này của anh là lại tươi như hoa ngay, đúng là dễ giận mà cũng dễ dỗ. Cậu cũng không thèm tính toán với người vừa làm cậu ghen đến bốc khói kia nữa, chỉ cúi xuống hôn anh đánh dấu chủ quyền rồi cắp người đi luôn.

Một ánh mắt bố thí cũng không thèm trao.

Chưa giết người diệt khẩu là may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro