39. [BẠCH LIỄU LÀ AI?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn: Mộc Kha, tôi có chút chuyện muốn hỏi anh.

Mộc Kha: Cậu hỏi đi.

Bạn: Anh với Mục Tứ Thành quen nhau như nào vậy?

Mộc Kha: Kể thì dài, ngắn gọn lại là quen cậu ta thông qua Bạch Liễu.

Bạn: Bạch Liễu? Anh ấy là ai vậy?

Nhắc đến Bạch Liễu, ánh mắt có phần điềm tĩnh đến ảm đạm của Mộc Kha như lóe lên một tia sáng. Vẻ mặt anh lộ ra một chút hoài niệm, xen lẫn sự ngưỡng mộ khôn tả.

"Anh ấy à?"

"Anh ấy, là đấng cứu thế của tôi."

"Thật sự ghê gớm như vậy sao?"

Bạn có hơi bất ngờ trước câu trả lời chắc nịch của Mộc Kha, anh trong ấn tượng của bạn luôn luôn treo lên một lớp mặt nạ trưởng thành chững chạc, luôn luôn suy xét lời nói của mình một cách cẩn trọng và luôn mang phần khiêm tốn. Vậy mà hiện tại Mộc Kha có thể cư nhiên thốt ra ba từ 'đấng cứu thế' vốn mang theo sức nặng ngàn cân đối với một sinh mạng như vậy.

Bạch Liễu, anh là ai vậy?

"Anh ấy là lý do tôi vẫn còn tồn tại."

Mộc Kha nhìn thẳng vào ánh mắt hiếu kỳ của cậu trong giây lát, sau đó chỉ lẳng lặng dời tầm mắt trở về, tiếp tục với tách trà nóng trên tay.

"Tôi tin rằng nếu cậu hỏi những người khác, họ đều sẽ cho cậu một đáp án tương tự."

"Người tên Bạch Liễu ấy... Có tính cách như thế nào vậy?"

"Tính cách sao?"

Mộc Kha có chút trầm ngâm, anh đặt tách trà xuống bàn.

"Bạch Liễu ấy à, một kẻ phản xã hội có tư duy của một thiên tài xuất chúng, đoán được suy nghĩ của anh ấy còn khó hơn lên trời."

"Anh ấy...là chiến thuật gia giỏi nhất tôi từng thấy, mọi đường đi nước bước trông cẩu thả thực tế đều được tính toán hoàn hảo, không còn kẽ hở. Toàn vẹn đến mức tôi có thể đảm bảo, cho dù kế hoạch của Bạch Liễu có điên đến đâu thì chỉ cần nghe theo cậu chắc chắn sẽ giữ được cái mạng nhỏ của mình."

"Anh ấy đối xử rất tốt với những người đồng đội là chúng tôi, trông Bạch Liễu có vẻ lạnh lùng vô tâm thế thôi chứ thật ra anh ấy vẫn luôn là người rất tử tế. Chúng tôi đã cùng nhau vào sinh ra tử rất nhiều lần, đến mức không thể đếm xuể, mỗi lần như vậy anh ấy đều đảm bảo chúng tôi có thể sống sót trở về, bản thân anh ấy lại đâm đầu vào hiểm nguy hệt như một con thiêu thân."

Bạch Liễu không bao giờ từ bỏ [giá trị] mà anh ấy đã đặt ra cho tôi.

"Chỉ có ..."

Nói đến đây Mộc Kha đen mặt lại, trong lời nói âm u đến tột độ, câu từ phát ra như kèm theo sát khí dày đặc. Bạn lập tức căng thẳng, chẳng hiểu mới hỏi có một câu thôi mà đã đụng phải vảy ngược nào của anh.

"Bạch Liễu, anh ấy yêu ai đó đến mất trí, yêu đến mức sẵn sàng từ bỏ sinh mạng của mình."

Đay nghiến một hồi, Mộc Kha mới thở ra một hơi rồi khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh, đối mặt với cậu anh nhẹ nhàng mỉm cười.

"Cậu biết không, nhìn cậu rất giống 'ai đó'."

Giống sao? Bạn né tránh con ngươi nâu nhạt vẫn lóe sáng lên như lưỡi dao của anh, trầm tư suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng đặt câu hỏi.

"Nhìn tôi giống người mà Bạch Liễu yêu lắm hả?"

Mộc Kha gật gù tán thưởng, song ánh mắt của anh vẫn ghim chặt lên người bạn không buông, tựa muốn nhìn thấu linh hồn bí ẩn được giấu kín bên trong bạn.

"Nắm bắt trọng điểm nhanh đấy."

Mộc Kha tiếp tục.

"Nhất là khi tóc cậu biến thành màu trắng."

Bạn vốn đã căng thẳng từ nãy, bây giờ chính thức bị ánh mắt sắc bén của anh dọa cho hoảng hồn luôn. Bạn chỉ định tìm bừa một chủ đề để tâm sự tuổi hồng với anh thôi mà, biết đâu qua cuộc trò chuyện anh lại mở lòng với bạn thêm một ít. Ai có mà ngờ cuối cùng lại đụng phải quá khứ đau thương của anh đâu, mà còn đụng luôn trùm cuối mới ghê chứ.

Dù sao thì bây giờ nín như chim cút vẫn là tốt nhất, bạn quyết định ngoan ngoãn khóa cái mỏ tò mò mình lại.

Nhận thấy bạn đang căng thẳng Mộc Kha mới mỉm cười hài lòng thu lại tầm mắt của mình, anh đưa tay chỉnh lại gọng kính, thuận miệng bông đùa một câu hòa hoãn lại không khí. Dù sao bạn cũng chẳng làm gì sai, là anh bỗng dưng muốn giận cá chém thớt thôi.

"Giống, đến mức tôi tưởng cậu là phái sinh của Tạ Tháp hoặc là con của hai người luôn đấy."

Cuộc trò chuyện đến đây lâm vào bế tắc, mà Mộc Kha cũng không hề có ý định cứu vãn nó, anh chỉ bình thản bảo cậu không có việc gì thì có thể đi được rồi sau đó quay lại với tách trà đã nguội lạnh từ lâu.

Bạn tự biết điều chim cút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro