42. [CHÁN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Bạch Chỉ nhìn tới nhìn lui, nhìn trên nhìn xuống, tầm mắt cũng quét hết những khu vực xung quanh rồi mà chả thấy có gì vui, căn bản là không có thứ gì khơi gợi được hứng thú của bạn ngoài người trước mặt hết.

Đâu còn cách nào khác, bạn chỉ đành phải tiếp tục làm phiền người làm bạn hứng thú bừng bừng này. Bạn nhìn hai tay xách lỉnh kỉnh đồ của mình trong giây lát rồi đưa một ngón tay rảnh rỗi cuối cùng lên, chọt chọt Mục Tứ Thành.

"Mục Tứ Thành ơi, em chán~"

Anh đang bận săm soi một cửa tiệm bán các thiết bị điện tử thì bị bạn chọt cho giật cả mình, Mục Tứ Thành nhờ vậy cũng thôi không ngắm nghía mấy món đồ kia nữa mà quay lại nhìn bạn, cũng sẵn tiện ngăn lại ngón tay đang táy máy kia.

"Thế em muốn làm gì đây?"

Bạn bĩu môi nhìn Mục Tứ Thành ngăn lại hành động của mình, dứt khoát mặc kệ đang treo một đống đồ mà đan lấy tay anh áp lên má, bạn dụi tay anh.

"Anh ấm quá."

Mục Tứ Thành chẳng hiểu ra làm sao nhìn Tạ Bạch Chỉ đang chiếm tiện nghi của tay mình, thắc mắc hôm nay bạn lại bị cái gì. Tự dưng bảo mình chán rồi lại làm ra mấy hành động dễ thương như thế để làm gì vậy?

"Rồi rốt cuộc là ông tướng đây muốn gì hả?"

"Muốn anh chú ý đến em."

Bạn mặc kệ cả hai đang đứng ở chốn đông người, tay kia ôm lấy eo anh, kéo người lại gần trong gang tấc. Mục Tứ Thành bị bạn ôm dính tuy không khó chịu hay kháng cự gì, nhưng anh vẫn cốc đầu bạn một cái.

"Chúng ta đang ở bên ngoài, muốn gì thì đợi về nhà mà làm."

Câu nói của anh đã đủ để bạn làm lơ cái cốc đầu kia, bạn lập tức trưng cặp mắt xanh bạc sáng rỡ tựa ánh trăng nhìn anh. Còn chưa kịp đòi hỏi gì mà anh đã tự dâng mình lên thế này thì bạn tội tình gì không đáp ứng chớ.

"Muốn làm gì cũng được ạ? Thế bây giờ chúng ta về nhé?"

Dù sao cũng chỉ là đi shopping với những người khác, bạn không có hứng thú với khía cạnh này nên chỉ đi theo vì có anh, làm một cái móc treo đồ tiêu chuẩn. Bây giờ để lại đồ cho người khác rồi ôm anh sủi chắc không ai để ý đâu.

Chắc là vậy đó.

Mục Tứ Thành không hiểu sao lại cảm thấy sắp tới có chuyện gì đó xảy ra, mà chuyện đó là tốt hay xấu thì anh cũng chịu. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp của Tạ Bạch Chỉ, Mục Tứ Thành đã nghĩ rằng, về nhà hẳn là lựa chọn đúng đắn. Nhỉ.

"Ừm, em muốn gì cũng được hết."

Mục Tứ Thành gật gù tự cho lựa chọn của bản thân là hoàn toàn đúng, rất tự nhiên nhắm mắt làm ngơ nụ cười của Tạ Bạch Chỉ. Thật sự là không biết lần Mục Tứ Thành có 'lừa' bạn thành công rồi hay chưa mà trông bạn cười đến là rạng rỡ.

Nguy hiểm!

"Vậy chúng ta về thôi!"

Bạn buông anh ra, ngay lúc Mục Tứ Thành tưởng bạn cuối cùng đã tha cho anh thì ngay lập tức cảm giác bản thân bị bế bổng lên. Giữa thanh thiên bạch nhật, Tạ Bạch Chỉ chỉ để lại một núi đồ rồi bế anh chạy biến ra xe.

Chắc là 'không ai phát hiện' đâu ha.

"???"

Mục Tứ Thành ngơ ngác bị bế đi, cảm thấy hình như mình lại bước lên thuyền giặc rồi. Những người khác thì thấy mãi thành quen, quyết định ngó lơ hai người. Thế là Mục Tứ Thành bị Tạ Bạch Chỉ nhanh gọn lẹ vác lên xe chạy về nhà.

*Beep*, tên nhóc này vui đến khờ luôn rồi hả?

"Này này, em đã đủ tuổi để lái xe đâu?"

Lúc này anh ta mới hết ngáo ngơ, lại gõ đầu Tạ Bạch Chỉ. Thế mà bạn lại chẳng nghe lời, mặc kệ Mục Tứ Thành, nắm tay rồ ga phóng thẳng về nhà. Mục Tứ Thành đành phải lo cho cái mạng nhỏ của mình trước, anh gấp rút lấy mũ bảo hiểm đội lên.

"Ê này này, từ từ thôi! Có biết lái không mà phóng nhanh thế hả??"

Mục Tứ Thành chẳng biết Tạ Bạch Chỉ gấp cái gì mà chạy nhanh đến vậy. Nếu không phải anh nhanh tay ôm chặt eo bạn, chắc có lẽ cũng bay khỏi xe mà trôi theo gió rồi.

Thiệt ra là do bạn gấp quá, cũng vội quá, nên là bạn cũng vô cùng hợp tình hợp lý quên luôn đây là lần đầu mình lái xe ra đường lớn, mà còn chơi hẳn luôn motor của anh mới ghê chứ.

Nhưng cũng không sao, không phụ lòng những lần đi chơi bị gió tát vào mặt với Mục Tứ Thành, bạn không những tự nhiên unlock được skill chạy xe đỉnh cao mà còn thừa hưởng luôn dáng vẻ kinh nghiệm đầy mình. Tất nhiên là bạn vẫn không quên nhắc nhở anh ôm chặt mình một tí rồi mới một đường ngạo nghễ phóng thẳng về nhà.

Thành thật mà nói, Mục Tứ Thành ngồi sau xe muốn niệm Tà Thần luôn, may mắn là ôm đủ chặt, và bằng cách nào đó tay lái của nhóc này vững đến ảo ma, hai người về đến nhà an toàn.

Bạn ung dung xuống xe, cười tươi rói nhìn Mục Tứ Thành vẫn chưa hồi hồn ở phía sau.

"Anh à, anh muốn tự đi vào, hay muốn em bế anh vào?"

Mục Tứ Thành nhìn cửa nhà như người mất hồn, tâm trí vẫn còn đọng lại màn lái xe lạng lách đánh võng đỉnh cả nóc cực kỳ hoành tráng của bạn. Hồi nãy kịch tính phết đó chứ, đùa đâu tên nhóc này lái motor giỏi phết, chắc chỉ đỉnh sau mỗi anh thôi. Chắc hôm nào anh lại rủ rê Tạ Bạch Chỉ đua xe tiếp.

Ủa khoan Mục Tứ Thành nghĩ lộn hướng rồi.

Mục Tứ Thành day day thái dương. Tạ Bạch Chỉ lái nhanh như vậy thật sự làm anh lo lắng, lỡ bạn gặp phải tai nạn gì thì sao, ai đền lại nổi cho anh một Tạ Bạch Chỉ nguyên vẹn như cũ? May là bạn thuộc dạng học một biết mười như hai người nào kia, nên anh cũng không quan tâm nữa.

Anh chậm rì rì xuống xe rồi lại chậm rì rì lết vào sân nhà, lần cuối anh trải qua tốc độ này là khi chở Bạch Liễu đến nhà máy Hoa Hồng ở hiện thực vào dòng thế giới trước đó.

"... Anh tự đi được."

Giống như nhìn thấu suy nghĩ của anh, bạn đối mặt với tâm trạng rầu rĩ của Mục Tứ Thành mà nháy mắt, cam đoan với giọng điệu tự hào vô cùng.

"Anh đừng lo, em vẫn có cách để người khác né em đó."

Nói xong liền muốn chứng minh ngay cho anh khỏi có cơ hội phản bác, bạn vươn một xúc tu ra trước mặt Mục Tứ Thành, dùng nó quấn một vòng quanh tay cầm bằng kim loại, nhẹ nhàng mở cánh cửa trước mắt.

Đoạn bạn từ từ đi đến đưa hai tay giữ lấy vai anh, khoảng cách ngày càng gần, một giọng nói ngọt ngào rót mật vào tai Mục Tứ Thành.

"Mình vào nhé, anh ơi?"

Đêm còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro