44. [TÔI NÀO?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mộc Kha, hôm nay sao anh dạy cái gì cũng nhanh quá vậy. Mộc Kha hôm qua kiên nhẫn dạy lập trình cho tôi đâu rồiiiii."

Chẳng qua là do ngưỡng mộ Mộc Kha học rộng hiểu sâu quá nên hôm nay bạn mới vòi anh dạy bạn một số kiến thức chuyên môn khác cho bằng được. Cơ mà vừa ngồi nghiêm túc nghe anh phổ cập chưa được bao lâu thì bạn lại giãy nảy cả lên.

Mặc dù bạn cũng có trí nhớ vô cùng tốt nhưng mà đâu phải cứ đọc lướt là nhớ hết đâu mà anh cứ chạy như gió vậy huhu.

Gắn tên lửa cũng đuổi không kịp luôn á.

"Làm sao, cậu năn nỉ tôi dạy cậu học thế mà bây giờ lại nhớ đến 'Mộc Kha' khác à?"

"Thì anh nói chuyện với tôi nhưng đầu toàn nghĩ về Bạch Liễu đấy thôi."

Lại cố chấp gân cổ lên cãi rồi đấy, rõ ràng là do bạn tự tò mò bám riết anh hỏi mãi nên anh mới miễn cưỡng đáp lại bạn chứ đâu. Cơ mà Mộc Kha cũng hiểu tính bạn quá rồi nên mới không thèm tính toán chuyện từ bản thân bạn mà ra này.

Mộc Kha đang nổi hứng muốn so đo với bạn cơ.

"Ồ, tại sao tôi không được nghĩ về hội trưởng của mình nhỉ? Ít ra thì khi tôi nói chuyện với cậu, tôi biết rằng bản thân mình đang nói chuyện với cậu chứ không nhìn cậu thành một người khác."

"Người khác thì vẫn là anh đó thôi, anh là họ và họ là anh, tất cả đều đang sống chung trong một vỏ bọc Mộc Kha mà."

"Vậy cậu muốn gặp "họ" hay gặp tôi?"

Mộc Kha đột nhiên mỉm cười, ánh mắt xoáy sâu vào mắt bạn.

"Mà...nếu theo như cậu nói thì tôi giống như bị đa nhân cách nhỉ? Vậy ra đó là cách cậu nhìn và nghĩ về tôi sao?"

Á à anh đây là đang muốn thử tôi chứ gì.

Bạn bị anh chất vấn cũng chỉ nhếch môi tươi cười, ánh trăng bạc đáp lại ánh nhìn từ sắc nâu lãnh đạm thuộc về anh mà không hề có chút e ngại.

"Dù là anh hay là "họ" thì tôi vẫn muốn gặp vì tôi muốn tìm hiểu thêm về anh mà. Đó không phải là một làm đương nhiên với tư cách là một "người bầu bạn" của anh sao?"

Anh nhìn bạn thêm một lúc, cuối cùng chỉ cong nhẹ khóe môi, có chút hài lòng. Trông bạn thế mà cũng sĩ khí phết đấy, vừa quen anh chưa bao lâu mà anh đã thừa biết tính này là do Mục Tứ Thành dạy luôn rồi.

"Người "bầu bạn" này cũng không tệ."

"Tất nhiên là tôi không tệ rồi, người tệ chỉ có mỗi Bạch Liễu thôi."

Đúng là gan to bằng trời.

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Nụ cười của Mộc Kha vụt tắt trong thoáng chốc, bây giờ chỉ còn ý tứ thù địch nhìn chằm chằm vào bạn. Thiện cảm vừa lên được một chút nhờ ơn cái mỏ của bạn mà xém tụt luôn một đường xuống địa ngục.

"Tốt nhất là cậu đừng nói bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến Bạch Liễu trước mặt tôi. Nếu không chúng ta có thể dừng cuộc trò chuyện ngay bây giờ."

Nhìn như là cho bạn một cơ hội sửa sai, thực tế là có cái nịt.

Tại bạn bị đuổi ra khỏi phòng luôn rồi còn đâu.

Ài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro