48. [DANH DỰ ĐÂU? LIÊM SỈ ĐÂU?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo OOC, Tạ Bạch Chỉ di truyền gen Đào ngố

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mộc Kha ới ời ơi~"

...Tiếng gọi thân thương này.

Sao Deja Vu thế nhỉ?

Ồ, đúng là từ con người mang tâm hồn văn thơ bay bổng kia rồi, chỉ khác một điều lần này người may mắn trúng số độc đắc chuyển từ Triệu Mộc Trì sang Mộc Kha thôi.

Người ta thường bảo nhà giàu số hưởng là vậy đó.

"Cậu tìm tôi?"

"Anh thấy tôi có giống mọi người không?"

Đôi mắt vốn mang màu xanh bạc của ánh trăng giờ đã biến thành màu đen láy, mái tóc xoăn dài đến vai đã được buộc gọn gàng ra đằng sau, vài sợi tóc con bay nhẹ trong gió.

"Chỉ có mỗi chú Đường là mắt xanh thôi, tôi thấy mọi người đều mắt đen cả. Anh thấy tôi giống họ không?"

Có lẽ do ánh nắng chiếu vào, cùng với nụ cười nhạt nhoà kia, hôm nay đường nét sắc sảo của Tạ Bạch Chỉ lại có chút mềm mại. Trông giống một thanh niên đến từ phương Đông hơn một chút.

Mộc Kha nâng kính, chăm chú nhìn bạn, ánh mắt không kiêng dè lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt. Anh không rõ bạn muốn làm gì, mà thật ra nếu có cũng chẳng phải việc gì lớn. Anh đánh giá bạn thêm một lúc, khóe môi khẽ cong lên.

"Nhìn cậu rất giống một người."

"Người mà tôi từng bảo rất thuận mắt."

Anh đột nhiên thả thính bất ngờ quá làm bạn có chút đỡ không kịp, phải một lúc sau bạn mới phản ứng lại mà cười cười ngại ngùng đón nhận.

"Tức là anh cũng thấy tôi thuận mắt đúng không?"

Hình như là Mộc Kha thích ngoại hình này của bạn hơn so với bình thường, bằng chứng là từ nãy đến anh nói chuyện với bạn dịu dàng hơn hẳn. Vậy cũng xem như lột xác thành công nhỉ?

Bạn dụi dụi mắt, nhưng mà thứ gọi là lens này cộm quá.

"Hôm nay tôi cũng thấy anh đẹp lắm, trông như thiếu gia sống trong lâu đài vàng từ nhỏ vậy. Thật ra ngày nào cũng thế á."

Hôm nay Tạ Bạch Chỉ còn đặc biệt diện một bộ cánh mới toanh nữa, nó hơi khác với gu ăn mặc thường ngày của bạn nên không tránh khỏi có chút bối rối, bạn cứ vô thức đưa tay chỉnh lại cổ áo.

"Vậy anh thích tôi mặc thế này không? Hay từ giờ tôi cứ để như vậy nhé?"

Mộc Kha gật đầu đáp lễ, xem như cảm ơn lời khen bạn dành cho anh.

"Cảm ơn, cậu cũng vậy."

Nhưng rồi anh cũng rất nhanh chóng dời tầm mắt khỏi gương mặt cậu, song vẫn thấp giọng nhắc nhở. Trong giọng nói không có chút hời hợt mà ngược lại còn xen lẫn sự quan tâm, có lẽ là anh thấy được bạn đang hơi khổ sở với việc duy trì hình tượng này.

"Đeo lens lâu dễ bị khô mắt, cậu tháo ra đi."

"Còn nữa, cậu là cậu. Chiếc áo bên ngoài không phải thứ yếu để tôi đánh giá cậu có ưa nhìn hay không."

Anh dừng lại một giây.

"Đừng thoát y là được."

Tạ Bạch Chỉ có chút không hiểu.

"Tại sao không thể thoát y vậy? Tôi thấy cơ thể mình hình như cũng được mà?"

Bạn có vẻ hơi không cam lòng, nên vén áo lên để lộ rõ những thớ cơ chắc nịch của mình, tự tin khoe làn da trắng như muốn phát sáng cho anh thấy.

"Tôi thấy tiêu chuẩn của mọi người đều là như này mà?"

"Hay... Anh thấy của chú Đường đẹp hơn?"

Tạ Bạch Chỉ bĩu môi, giương đôi mắt ủy khuất nhìn anh, trông bạn ấm ức giống hệt như một chú cún nhỏ bị trêu ghẹo mà cụp đuôi.

"..."

"Anh thấy hết cơ thể tôi chưa? Hay anh xem thử nhé?"

Tạ Bạch Chỉ đang có ý định cởi luôn cả áo ra.

!!!

"Chậc, không biết phép tắc."

Mộc Kha dời mắt, không thèm đếm xỉa đến bạn đang cật lực khoe thân nữa mà bỏ đi luôn. Chỉ dồn hết sự nhẫn nhịn của mình để lại một câu dạy dỗ lại tam quan nhân sinh nát bét của bạn.

"Không ai thoát y trước mặt người mới quen. Nhớ lấy."

Tạ Bạch Chỉ vội vàng mặc lại áo, nhưng vẫn cố chấp bám theo bước chân của Mộc Kha.

"Vậy là anh thấy thân hình chú Đường đẹp hơn thật hả?"

"Nhưng tại sao không được khoe vậy? Con người sinh ra đã khoả thân rồi mà? Tại sao lại là không có phép tắc?"

"Mà phép tắc là gì vậy?"

Tạ Bạch Chỉ ngồi sụp xuống trước mặt Mộc Kha, hỏi liên tù tì làm anh nhức cả đầu, dường như không có câu trả lời sẽ không ngừng đeo bám.

Gì đây, âm hồn bất tán hả?

"Nhưng nếu anh nói rằng không thể khoe thân trước mặt người mới quen, vậy tức là khi chúng ta quen lâu rồi anh muốn nhìn hả?"

"Anh muốn nhìn ở đâu vậy? Tôi có thể tắm rửa sạch sẽ đợi anh ngắm."

"..."

Bộ cậu mắc khoe thân lắm hả??? Có thể đừng dùng giọng điệu chân thành đó nữa được không???

Nói đến vậy rồi mà bạn vẫn không buông tha, còn bồi thêm mấy câu gây hiểu lầm nữa chứ. Rốt cuộc tên nhóc này có tí thường thức nào của một người bình thường không hả? Mí mắt Mộc Kha giật giật, kiên quyết không nhìn bạn đang ăn vạ dưới đất. Anh chỉ thở dài một hơi, mặc kệ bạn rồi bước đi tiếp.

Đau đầu không khác gì lúc ở với Mục Tứ Thành, tên nhóc này rõ ràng bị cậu ta chiều hư rồi.

Phải đi tìm người tính sổ!

"Anh không trả lời tôi sao? Không phải chúng ta nên trả lời người khác khi họ hỏi hả?"

"..."

Nếu không phải Tạ Bạch Chỉ đang túm chặt ống quần của anh thì có lẽ anh sẽ thương cảm cho gương mặt đang bối rối hoang mang vô cùng kia.

Nhưng nạn nhân là anh mà?

Là anh đó?

Người cần hoang mang là tôi đây này!!

Mộc Kha bị Tạ Bạch Chỉ ôm ống quần nằm vạ dưới đất, tiến không được lùi không xong. Sắc mặt âm trầm đứng yên tại chỗ, đầu thì nghĩ cách để thủ tiêu lẹ tên nhóc vô liêm sỉ này.

Mộc Kha cố gắng trấn định bản thân không bị Tạ Bạch Chỉ làm cho tức chết, anh dùng hết sức bình sinh vận dụng giác quan nhạy bén của một sát thủ quét ngang xung quanh, khóe mắt vừa liếc thấy Mục Tứ Thành đang bước đến liền gào lên.

"MỤC TỨ THÀNH!! CẬU ĐẾN ĐÂY NGAY CHO TÔI!!"

????

Mục Tứ Thành thấy Tạ Bạch Chỉ đang ôm chân Mộc Kha, còn tưởng anh bắt nạt gì bạn nên mới định đi đến hỏi. Ai ngờ còn chưa đến gần đã bị tiếng Mộc Kha gào làm cho giật mình. Mà trông Mộc Kha có vẻ như đang tức lắm, có vẻ anh ta sắp nổ tung rồi.

Mục Tứ Thành thương cảm nhìn Tạ Bạch Chỉ vẫn đang ăn vạ. Xin lỗi em, lần này anh không cứu được đâu, anh mà đi tới là Mộc Kha nướng anh lên luôn đó. Thế là Mục Tứ Thành giả vờ như không có chuyện gì, dùng hết tốc độ mà cao chạy xa bay khỏi hiện trường.

Tạ Bạch Chỉ thấy Mộc Kha gào to lên thì giật bắn người, liếc nhìn đằng xa thì thấy Mục Tứ Thành chạy mất dạng, cậu hơi hơi tủi thân, ủ rũ lẩm bẩm .

"Sao hôm nay ai cũng muốn né mình vậy?"

Nhưng lại nghe thấy Mộc Kha cứ thở dài liên tục, Tạ Bạch Chỉ lo lắng ngước nhìn anh

"Mà tại sao anh lại thở dài vậy? Anh có bị bệnh gì gây khó thở không? Tôi đi lấy thuốc cho anh nhé?"

Bạn quên luôn việc Mục Tứ Thành vừa thấy bạn và Mộc Kha đã chạy trối chết không thèm quay đầu lại. Giờ bạn lo cho tình trạng của Mộc Kha hơn cơ, bạn ngơ ngác ngó nhìn xung quanh nhưng không thấy thứ gì giống thuốc cả.

Mộc Kha thì bất lực nhìn người anh em cây khế của mình quay đầu chạy mất dạng, thái dương nổi thêm vài sợi gân. Hay lắm, Mộc Kha đây có thù chắc chắn sẽ trả.

....?

Nghe Tạ Bạch Chỉ hỏi vậy anh liền biết đây chính là thời cơ thoát thân tốt nhất. Anh khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh như mọi ngày, hắng giọng hai tiếng, ra vẻ nhượng bộ đánh lừa Tạ Bạch Chỉ.

"Được rồi, cậu...tôi sẽ những trả lời câu hỏi của cậu."

Mộc Kha vẫn đứng yên, chỉ nhíu mày đưa tay xoa thái dương của mình, hành động này lại càng củng cố khẳng định của Tạ Bạch Chỉ rằng anh thật sự không khỏe.

Giọng anh yếu ớt vang lên.

"Chỉ là trước tiên, cậu... có thể lấy giúp tôi hộp thuốc trong ngăn kéo tủ bàn làm việc không?"

Tạ Bạch Chỉ nghe anh nói vậy thì khoé mắt liền đỏ lên, trông bộ dạng của bạn bây giờ đáng thương vô cùng. Mộc Kha nhìn bạn sắp khóc tới nơi mà có chút mủi lòng.

"Tôi biết rồi..."

Bình thường Mộc Kha còn không cho cậu nhìn phòng làm việc bao giờ, làm sao có thể chỉ mình lấy thuốc ở đâu chứ. Tạ Bạch Chỉ buông ống quần Mộc Kha ra rồi rầu rĩ bước đi, lủi thủi ngồi ở góc thuyền.

Bạn vốn còn chưa hồi phục từ cơn cảm mạo lần trước, hình ảnh nhóc con ngồi một góc sụt sịt trông tội nghiệp vô cùng.

Mình xấu vậy hả? Không muốn nói chuyện với mình luôn.

Mộc Kha nhìn cậu lủi thủi bước đi liền biết ý đồ của mình bị bại lộ rồi. Lý trí phân rõ người bị làm phiền mới là anh, thế mà bây giờ tên nhóc ấy bày ra vẻ ủy khuất thế này, hình như còn đang bệnh-.

Anh lại thở dài, sao lúc này tự nhiên lòng trắc ẩn lại hiện lên. Mộc Kha hết cách chỉ có thể nhấc bước về phía góc thuyền, vừa đi vừa suy nghĩ cách để an ủi tên nhóc thối này. Mộc Kha ngồi xuống bên cạnh Tạ Bạch Chỉ, ngước mắt nhìn khung cảnh bên ngoài chiếc thuyền, âm thầm cảm thán quang cảnh đại dương mỹ lệ.

"Không phải tôi không muốn trả lời cậu."

Thật ra là không muốn trả lời thật, ai bảo câu hỏi của bạn rất chấm hỏi.

"Vậy tại sao anh lại không trả lời vậy? Anh ghét tôi lắm sao? Hay do tôi không đủ đẹp?"

Tạ Bạch Chỉ ôm đầu gối, giọng mũi nghèn nghẹn.

Không biết là Mộc Kha đã thở dài lần thứ mấy trong ngày, anh vẫn trả lời nhưng lại từ chối nhìn thẳng vào Tạ Bạch Chỉ, có lẽ là sợ nhìn chút nữa anh liền thở hết hơi, tắt thở.

"Không liên quan đến việc cậu có đẹp hay không."

Chỉ là tôi tò mò, thật sự không ai dạy cậu những thứ này hả? Đúng là con người sinh ra vốn không có quần áo, nhưng con người thuộc sinh vật mang ý thức bậc cao, và quần áo theo lẽ thường là một nhu yếu phẩm đối với họ.

Mộc Kha không so đo với bạn nữa, dù sao thì giải thích cho bạn một chút cũng không mất mát tí tài sản nào của anh.

"Không phải cậu vẫn luôn mặc quần áo đó sao?"

Tạ Bạch Chỉ bối rối.

"Tôi không biết nữa... Tôi không nhớ gì cả, chỉ là thấy mọi người mặc nên bắt chước theo thôi."

Đoạn bạn lại ngẩng đầu nhìn Mộc Kha, cặp mắt cún con ươn ướt nhìn chằm chằm hòng tiếp tục thu hút sự chú ý của anh về phía mình. Bạn biết nãy giờ anh vẫn chưa từng nhìn lấy bộ dạng bạn cố tình bày ra.

"Vậy tức là tôi có đẹp hay không?"

Lúc này Mộc Kha mới quay sang đối mặt với bạn, anh ngắm nhìn bạn một lúc, đưa ra câu kết luận.

"Đẹp, cậu rất đẹp."

Cuối cùng cũng có thể nghe thấy câu hỏi mình mong chờ, Tạ Bạch Chỉ lập tức lột đi dáng vẻ đáng thương của mình mà cười tươi rói. Tốc độ lật mặt của bạn phải gọi là nhanh hơn trở bàn tay.

"Anh cũng đẹp lắm."

"Vậy nếu anh thấy tôi đẹp, khi mình quen lâu rồi, anh có muốn ngắm không?"

Bạn vẫn nhớ điều mà Mộc Kha chưa trả lời, vì vậy nhân lúc anh đang nhẫn nhịn theo chiều theo bạn cũng thừa cơ nhắc lại chuyện anh đã rất quằn quại để tránh né từ nãy.

Tên nhóc này nhớ dai thật, hỏi mãi không buông hệt như một đứa trẻ. Mộc Kha chỉ thở dài trong lòng. Anh im lặng, chỉ lặng lẽ, điềm tĩnh nhìn cậu. Bạn gần như không thể nhìn ra được một chút dao động nào trong con ngươi kiên định ấy.

"Tôi không biết."

Anh thẳng thắn.

"Tôi với cậu. Chưa thân đến mức phải tính toán đến việc trong tương lai."

Tạ Bạch Chỉ biết chứ, nhưng phải trực tiếp nghe anh khẳng định như vậy thì vẫn không tránh khỏi nảy sinh chút cảm giác mất mát trong lòng. Bạn không muốn thừa nhận mối quan hệ đơn phương này, giọng nói có hơi lắp bắp, vang lên nhỏ dần.

"Nhưng tôi muốn làm bạn cùng anh lắm ấy, với mọi người nữa."

"Mọi người đều là những người tôi gặp lần đầu trong đời... nên là... tôi thật sự muốn."

"Được thân thiết... chút... và cùng thoát khỏi những trò chơi này."

Nghe những lời hứa của cậu kìa, Mộc Kha có chút hoài niệm lúc bản thân còn ở trong trò chơi của tên Tà thần Bạch Lục kia. Những anh cũng không nói gì nữa, chỉ vỗ vai cậu thay cho lời cổ vũ rồi đứng dậy, rời đi không một chút lưu tình.

"Số phận của chúng ta, không ai định đoạt được hết."

"..."

Tôi cũng hy vọng chúng ta có thể cùng nhau thoát khỏi trò chơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro