Sáng Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Sài Gòn, nhấm nháp ly trà sữa trong quán quen thuộc, cắm tai nghe, mắt nhìn vào cuốn sách đang đọc dở vài hôm trước, điện thoại chuyển sang "chế độ trên máy bay" và không mở nhạc. Chỉ là đôi lúc muốn yên tĩnh, muốn xem có ai sẽ nghĩ tới mình.

Có người nói, ở Sài Gòn phải uống cà phê Sài Gòn, nhưng cà phê chán ngắt, và trà sữa cũng vậy, chỉ là quán cà phê luôn mang đến màu u buồn còn quán trà sữa mang đến sự tươi mới. Thế là chọn trà sữa để u buồn.

Đôi khi, nhìn thấy ly hồng trà bàn bên, bỗng chợt nhớ em. Cô gái luôn miệng đòi uống hồng trà và ăn bánh cá. Những lúc đó chỉ nói em trẻ con, đôi lúc lại chỉ muốn nhìn thấy đứa trẻ ấy.

Vô tình kết bạn với nhau, vô tình vu vơ, cố tình trêu đùa và yêu nhau, những dòng tin nhắn, những call video thường xuyên nhưng dường như cũng không che lấp được khoảng cách trên 300km. Để rồi khoảng cách hay sự vô tâm làm chán nhau, cãi vả, và chia tay. Kết quả là thành người xa lạ, như chưa từng quen.

Người đã lướt qua sao gọi là chưa quen? Chỉ là khi nghĩ tới em sẽ không đau lòng, sẽ không nhớ mong, nhưng khi nhìn thấy gì đó thì vẫn sẽ nhớ đến em như một thói quen khó bỏ. Sẽ nhớ đến những điều cũ như những hình ảnh được lưu trữ lại.

Cất sách, tắt "chế độ trên máy bay".
0 tin nhắn, 0 cuộc gọi nhỡ.

Chợt nhận ra mình cô đơn lạ.  

Là mình chọn cô đơn hay không muốn người khác bước vào cõi cô đơn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro