Đoản văn đam mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 By: Tiểu Dương Chong Xáng
Cậu và anh là thanh mai trúc mã, ở nên nhau từ nhỏ rất thân thiết.
Năm cậu 5 tuổi, anh 7 tuổi.
-Oa!!!!!anh Phong hức...em hức...mất hức...hức...kẹo của em...Oa...Oa...Oa!!!
-Tiểu Du ngoan! Sau này mỗi ngày anh đều cho em kẹo,không lo mất nữa!
Năm cậu 10 tuổi, anh 12 tuổi.
-Hu hu! Phong!! Em để quên bút ở nhà mất rồi.
-Tiểu Du đừng khóc! Sau này anh sẽ đem bút nhiều gấp đôi, em không lo quên bút nữa!
Năm cậu 15 tuổi, anh 17 tuổi.
-Phong ca...hức...bạn hức...bạn gái em,chia tay với em rồi...hức...
-Tiểu Du! Là cô ta không tốt, không cần bận tâm cô ta, đã có anh an ủi, sau này thất tình bao nhiêu cũng không sợ đau khổ!
Năm cậu 20 tuổi, anh 22 tuổi.
-Phong ca! Mai là lễ kết hôn của em hồi hộp chết được!
Anh trầm mặc, đôi mắt có chút bi ai dao động, sau cùng vẫn là tươi cười mà nói.
-Tiểu Du à! Cô ấy thật sự rất tốt a! Anh sẽ luôn có mặt bên cạnh em, sau này em không cần lo lắng hồi hộp nữa!
Phải, luôn luôn có mặt bên cạnh em...
Năm cậu 22 tuổi, anh 24 tuổi. Tại ngân hàng H,tiếng loa từ phòng truyền thanh vang lên.
-CHÚNG BÂY SẮP TIÊU RỒI, TRONG VÒNG 30 GIÂY NỮA QỦA BOM SẼ PHÁT NỔ, ĐỪNG MƠ CÓ THỂ CHẠY THOÁT! TẤT CẢ CÁC LỐI RA VÀO VÀ HỆ THỐNG THOÁT HIỂM ĐỀU BỊ CHẶN CẢ RỒI!
Sau đó tiếng cười của trên khủng bố và đồng bọn vang lên thật chói tai.Cậu trở nên hoảng loạn, mặt cắt không còn giọt máu.
"Cuộc đời tôi sẽ kết thúc tại đây sao, không, ai đó nói với tôi đây chỉ là một trò đùa đi, không, đây không phải là sự thật làm ơn đi! Không!"
...Nhưng vô vọng, tất cả xung quanh cậu đều thể hiện đây không phải một trò đùa, tiếng bíp bíp của qủa bom đang kêu lên ngày một khẩn trương...
Bỗng nhiên, gương mặt của người đó hiện lên trong trái tim cậu. Cậu gào lên trong vô vọng...
-ANH PHONG!!!
Bất ngờ, một bàn tay từ phía sau gắt gao ôm lấy thân thể mỏng manh của cậu, từ cơ thể người đó tỏa ra một hơi ấm quen thuộc, người đó vội vã bế cậu về tầng 2, chạy hướng về ô cửa kính có dòng sông bên dưới. Bằng một sức mạnh khó tả, cái kính cường lực chắc chắn đó đã tan vỡ dưới nắm đấm rướm đầy máu của anh.
Anh ôn nhu nhìn cậu, đôi mắt thật buồn:
-Tiểu Du ngoan! Đừng sợ, anh đã có mặt bên em rồi đây, đúng như anh hứa...
-Anh Phong...em muốn...
-ĐỦ RỒI!!! Tiểu Du, em đã luôn gọi tên anh và lần này cũng vậy, anh thật sự rất hạnh phúc. Cám ơn em, sau này em không cần phải gọi nữa, đừng bao giờ gọi tên anh lần nữa...dù không biết chính mình sẽ đi đâu nhưng anh hứa sẽ cố đi đến một nơi thật đẹp và cầu nguyện cho em luôn sống tốt...Nhất định em phải tiếp tục bước đi, tạm biệt...
Dứt lời, anh ném cậu xuống dòng sông anh nhìn cậu đang ngày càng xa mình hơn mà mỉm cười, nụ cười thật tươi và mãn nguyện, đâu đó trong con ngươi sau thẫm của anh, phảng phất một nỗi cô đơn và đau đớn...
"Rốt cuộc vẫn không thể giữ lời hứa với em đến cuối cùng, xin lỗi nhé! Tiểu Du!"
___________________________
Dưới con sông lạnh lẽo, nước mắt cậu tràn ra, hòa cùng dòng nước..
Một tiếng động kinh hoàng xảy ra ngay sau đó...
Kết thúc rồi...
Tại sao đến giây cuối cùng em mới nhận ra điều đó...
Tại sao đến giây cuối cùng em vẫn không kịp nói với anh là em yêu anh...
Sau này em biết phải gọi tên ai đây chứ...
Anh Phong...
_________________________
...Có thể nói rằng
Cậu ấy vẫn sẽ sống tiếp,
Nhưng chắc rằng sẽ không bao giờ có thể quên được cái tên đó...
...Và cũng có thể...
Cậu ấy sẽ gọi nó mỗi ngày...
Dù cho người đó giờ chỉ là một linh hồn...
Đừng để nó quá muộn...
Nếu là bạn, hãy mau nhận ra đi va tiếp tục gọi tên họ, đừng để cho cái tên đó thành một vết cứa không bao giờ lành lại trong trái tim bạn...
Đau lắm đấy...
____________________________________



́







̣



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro