Đoản ngược (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy, Tô Nhiễm, cậu lại định bỏ tiết đấy à, hôm nay cậu mà tiếp tục bỏ học là chết chắc với thầy đấy, DẬY MAUUUU!!!

Ồn quá, là tiếng của ai vậy, nặng nề mở cặp mắt thâm sì vì thiếu ngủ, đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của một người con gái.

- Là cậu...thật là cậu sao Thiên Thanh,xin lỗi, thật xin lỗi,tớ sai rồi!!

Cô không biết tại sao, làm thế nào mà hiện tại Thiên Thanh người bạn thân nhất của cô lại xuất hiện trước mắt mình, chẳng lẽ ông trời rũ lòng thương xót cho cô nên mới khiến người bạn thân nhất này đến gặp mặt cô lần cuối, cô nhớ vì
Lưu Vũ mà đã bỏ qua lời khuyên trân thành Của cậu ấy coi những lần cậu ấy nói về hắn ta và một cô gái khác là hiểu lầm, thậm chí còn vì ba lời ngon ngọt của hắn mà cắt đứt liên lạc với Thiên Thanh khi cô kể cho hắn về việc này, là cô ngu dốt không nhận ra được dòng máu đốn mạt chảy trong cơ thể hắn. Giờ đây có lẽ là sự trả giá cho sự ngu dốt ấy, chỉ là cái giá quá đắt mà thôi.

- Bỏ tớ ra, Tô Nhiễm cậu định giết tớ đấy à, đồ độc ác nhà cậu, tớ có lòng tốt gọi cậu đi học đấy, ôm gì mà ôm đừng nghĩ tớ đẹp mà tưởng dễ dãi nhé, cậu...a Không khóc, sao lại khóc nữa rồi ôi, đừng...

- Đi... Học sao?

- Đúng đi học, tớ bảo nhé cậu cũng đừng đau lòng về tên Lưu Vũ kia nữa, hắn ta không phải loại tốt lành gì, cậu xem từ khi quen hắn cậu học hành chểnh mảng, giờ còn vì hắn mà khóc cả đêm, khóc ngu luôn rồi hả đừng nói với tớ là khóc nhiều quá nên mất cmn trí nhớ nhá!!!

- Đợi, đợi tớ một chút, Thiên Thanh hôm nay là ngày bao nhiêu??

- 12 tháng 9

- Năm nào??

- Bà cô của tôi ơi cậu đừng bảo là cậu mất trí thật nhé, dĩ nhiên là 2017 rồi, thôi cậu nín ngay đi nhìn cậu thảm quá, lát đến tiết tớ xin nghỉ cho. Nhìn cậu như này cũng chẳng đi học được đâu, nay lại có tiết của thầy Dương, từ hồi vào học cậu đã nghỉ 2 buổi thầy đã ghim cậu rồi đấy. Thôi, bỏ mợ cậu làm gì làm đi lát đói bảo tớ mang đồ ăn cho, giờ tớ đi đây, muộn rồi, huhuhu tại cậu đấy!!!

Đợi cho tiếng đóng cửa vang lên cô vẫn chưa phục hồi lại được, chăm chăm nhìn vào phía cánh phòng, 12 tháng 9 là ngày của bốn năm trước lúc cô mới quen hắn, lúc cuộc đời bất hạnh của cô bắt đầu nhìn vào căn phòng vừa quen thuộc lại xa lạ này chẳng phải là phòng ký túc xá của cô sao.

- Ha ha ha, hức... ha ha

Trong phòng vang lên tiếng cười khàn khàn của người con gái, vậy là cô... Đã trở lại đúng không? Đưa tay lên lau những giọt nước mắt chảy ra vì hạnh phúc, đúng vậy lần cuối rồi, mọi chuyện chưa bắt đầu cơn ác mộng ấy chưa đến, bây giờ cô có thể học có thể vui vẻ bên bạn bè và còn cả cha mẹ nữa họ quá khổ vì cô rồi.

Lấy lên chiếc điện thoại, nhập vào mật khẩu, nhìn hình nền là ảnh cô vui vẻ tươi cười bên Lưu Vũ, thật tuổi trẻ, thật xinh đẹp mà không phải mái tóc xơ xác, khuôn mặt ố vàng, cô vẫn không tin được là mình đã trở lại, nên thế ,cuộc đời cô không nên xuất hiện hắn vết nhơ này cần được gột rửa, nhanh chóng tìm được số điện thoại của Hắn ta, hôm nay là tròn 3 tháng bọn cô quen nhau, thật chán ghét nhìn thấy bản mặt của hắn cô đã thấy ghê tởm.
"Chia tay đi" vỏn vẹn ba chữ, cô không muốn nhiều lời với hắn, ngay sau đó là những tiếng chuông điện thoại dồn dập, không cần nhìn cô cũng biết là ai gọi đến, nhíu mày, nhanh chóng lôi hắn vào sổ đen.

Sau hôm ấy, cuộc sống yên tĩnh đã trở lại, việc cô chia tay với Lưu Vũ khiến mọi người rất kinh ngạc,cảm thán vì tình cảm của cả hai được coi như câu chuyện đẹp giống lọ lem hoàng tử của ngôi trường này,nhưng mọi thứ cũng trôi qua nhanh chóng vì cũng không ai tin một thiếu gia như hắn lại có thể thật sự vì một người con gái như cô mà bỏ qua Cả một bụi hoa, thậm chí một số người còn âm thầm cười nhạo cô vì chuyện ấy.
Còn cô ,cô chẳng buồn quan tâm, vứt bỏ hắn là điều đúng đắn nhất, ngày ngày đi học đi chơi, tham gia các câu lạc bộ, nói chuyện với bố mẹ, cuộc sống nhẹ nhàng mà hạnh phúc ,trước đây mọi thời gian của cô giống như chỉ quay quanh Lưu Vũ, tẻ nhạt biết chừng nào mà giờ mọi thứ đã đi xa giống một cơn ác mộng.

Ngoại trừ việc Lưu Vũ vẫn muốn dây dưa với cô thậm chí còn chạy tới dưới ký túc xá đòi gặp, nhưng cô luôn tìm Cách trốn tránh, cô biết đây không phải là cách tốt, cần phải có một cuộc nói chuyện cắt đứt mối quan hệ này, nhưng khó khăn lắm mới quay lại thời gian đẹp đẽ này cô không muốn phá vỡ nó. Mà cái gì càng trốn tránh thì lại đến càng nhanh, Nhìn xuống cổ tay sưng đỏ của mình cô thở dài.
- Lưu Vũ, buông ra!!!
- Em nghĩ tôi là cái thứ gì chứ,là chó con gọi là đến đá là đi à, Tô Nhiễm em đừng trẻ con như vậy, anh và cô ấy không có gì!!!
Nhìn lên người đàn ông này
Cô không giấu nổi sự ghê tởm đang dâng lên, nếu cô là cô bé ngây thơ như trước  đây chắc chắn đã tin lời hắn mà xà vào lòng hắn, nhưng rất tiếc cô không phải, nhếch mép cười nhạt:
- Anh lôi tôi vào chỗ vắng tanh này để nói mấy lời ấy à, tôi chẳng có gì để nói cả, chuyện của chúng ta kết thúc, anh đi với ai tôi không quan tâm, giờ thì xin lỗi nhường đường!!!

Bước nhanh qua hắn,hiện nay đứng cạnh hắn cũng cảm thấy không khí nhiểm bẩn, cô phải đi nhanh về tắm rửa sạch sẽ mới được, bỗng một lực mạnh kéo cô đập vào tường lưng đau nhói
- anh phát bệnh gì vậy, nhíu mày nhìn lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt tức giận đỏ bừng và cặp mắt hung dữ, trông hắn ta thật đáng sợ,chỉ nghe hắn nghiến răng nói:
-Tô Nhiễm, tôi nói chô cô biết đừng vì tôi chô cô mặt mũi mà đối xử với tôi như vậy, ỉ vào sự cưng chiều của tôi rồi muốn gì cũng được, mọi thứ có giới hạn của nó, tôi đã giải thích rồi đừng gây gổ nữa.
Rồi hắn bỗng dịu dàng :
- Anh sai rồi, em đừng ghen lên như thế, cô ta chỉ là người không quan trọng thôi e...

"Bốp" một tiếng đánh vang lên
-Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa, tôi với anh không hợp anh hiểu không, đừng tự dát vàng lên mặt .

Nhìn vào ánh mắt ngập tràn sự căm ghét của cô hắn hiểu, cô... Thật sự ghét hắn, nhận ra điều này khiến tim hắn nhói lên đau đớn, không phải là cãi nhau vu vơ như mọi lần, lần này cô thật sự muốn rời đi hắn, không, sao có thể rõ ràng hắn yêu cô như vậy, rõ ràng bọn họ đang rất tốt mà, hắn sai ở đâu, là do cô không chịu cho hắn nên hắn mới.... Không được, cô phải là của hắn, nghĩ đến việc cô bỏ hắn đi theo một người đàn ông khác sẽ khiến hắn có xúc động muốn giết người, cô chỉ có thể là của hắn của mình hắn!!!! Đúng rồi, chỉ cần cô thuộc về hắn thì sẽ không muốn rời hắn nữa, hắn sẽ đối xử tốt với cô, yêu cô thật lòng không tìm người khác nữa, chỉ có cô mà thôi. ý nghĩ này giống một lời nguyền mê hoặc hắn khiến hắn hung hăng cúi xuống, lần tìm khuôn môi ngọt ngào kia, hắn phải bịt đôi môi đáng yêu này lại, khiến nó không nói ra những lời tổn thương đấy nữa, trước giờ hắn chưa bao giờ bắt buộc phụ nữ, với thân phận, địa vị và khuô mặt này, thì có Cả tá phụ nữ tự đưa tới cửa, nhưng cô thì khác biệt, cô trong trắng, yêu thương hắn thật lòng không giống đám phụ nữ kia, vì cô hắn không ngại giở trò bỉ ổi này.

-Cút, anh cút cho tôi Lưu Vũ anh điên rồi,buông tôi ra,buông ra.

Nước mắt rơi lã chã, Cô sợ, cô thật sự sợ hắn, không ngờ hắn dám làm vậy thật, đáng lẽ ra cô không nên đến đây với hắn ta, cố dãy dụa nhưng chẳng ích gì, sự cách biệt của nam và nữ thể hiện rõ dệt càng dãy giụa càng như là khiêu khích, lúc tay hắn muốn đụng tới bầu ngực mềm cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, chẳng lẽ lại như kiếp trước sao? Cô mãi mãi không thoát khỏi hăng sao, ai đó cứu với!!!
Dường như nghe được lời thỉnh cầu của cô, trên người cô chợt nhẹ ,kìm chế Của Lưi Vũ biến mất, thay vào đó là một chiếc áo trắng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng của phòng bệnh xen lẫn mùi thơm cơ thể tạo cho cô cảm giác an toàn, sau đó cô rơi vào vòng tay vững trãi của một người con trai,

-Đừng sợ, tớ ở đây.

-Cậu...

-Ừ, là tớ

- Hắn ta ...

Người con trai trước mắt nở một nụ cười tinh ranh trên khuôn mặt đẹp đẽ, khiến sự lạnh lùng xa cách mọi khi biến mất trong phút chốc.

- Hắn nằm ở kia!! Vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cô nhìn về phía bụi cỏ gần ấy,trời ạ hắn ta đang nằm bẹp dí, Khuôn mặt sưng đỏ, môi sưng tấy, không rõ ngất đi hay chế...chết rồiq, mẹ ơi, một chữ thôi "thảm"

- Làm sao mà cậu có thể làm như vậy??Còn nữa hắn chết thì làm sao, trời ạ,cậu ổn chứ,

Quá nhanh, quá mạnh không thể tưởng tượng được.

Cậu nghe cô hỏi tưởng cô lo cho tên khốn kia, trong lòng cậu hiện lên một tia đau lòng, cô vẫn không quên hắn ta sao, dù cho bị hắn ta đối xử như vậy ,nhưng sau đó mới biết là cô lo lắng cho mình trong lòng vui đến điên rồi, nhưng khuân mặt vẫn lạnh tanh nói:

- Chưa chết được, chỉ ngất thôi, với lại tôi có đai đen taekwondo mà, cậu yên tâm tôi có chừng mực, còn cậu cậu ổn không tôi... Đưa cậu về.

- Cảm ơn, tớ ổn không cần đâu.

Nhìn cô từ trên xuống dưới, anh dừng ánh mắt ở ngực cô

- Cậu,chắc chứ?

Theo ánh nhìn xuống, cô hét nhỏ, trời ạ, mặc dù cậu ấy đã cho cô mượn áo nhưng không che được vết tím bầm để lại trên da thịt, vùng tay thậm chí là cả vai và có khi là ở cổ, cô xấu hổ lắp bắp nói.

- Vậy, phiền...phiền cậu

- Không, có gì đi thôi.

****

- Đến rồi, cậu lên đi
-Ngọc Thụy, Hôm nay cảm ơn cậu nếu không phải câij vô tình đi ngang qua, chắc tớ....
-Không phải vô tình!!
- cái.. Cái gì?
- Tớ nói chuyện hôm nay không phải vô tình, lúc tìm không thấy cậu tớ đã lo lắng đến nhường nào, nghe nói có người thấy hắn lôi kéo cậu đi vào rừng nhỏ sau trường tim tớ đã thắt lại, may mắn, may mắn là tớ đến kịp,nếu không chắc tớ sẽ hối hận cả đời.

- Ngọc Thụy,cậu Ý của cậu là...

Phải tớ thích cậu, thích từ rất lâu rất lâu rồi, có thể cậu không còn nhớ tớ nhưng tớ sẽ luôn tìm cậu,vì cậu mà tớ mới thi vào đây, là tớ nhút Nhát mới để vuột mất cậu nhưng lần này cậu có thể cho tớ một cơ hội không, tớ biết lúc này tỏ tình giống như đang thừa nước đục thả câu nhưng tớ....
-Được thôi
-Cái gì??
-Tớ nói, tớ chấp nhận lời tỏ tình của cậu!!
Không hiểu sao nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhiễm lên màu đỏ ửng của cậu ấy cô laik thấy có chút đáng yêu, với lại cậu ấy là một người xuất sắc, làm mọi thứ tỉ mỉ, kỹ càng được thầy cô rất quý mến vì sự giỏi giang trong học hành, cô nghĩ một người như vậy rất đáng để thử một lần với cậu ấy, vả lại cậu ấy giúp cô vào lúc nhạy cảm như vậy nói thật cô cũng hơi động lòng, nhưng mà...

- tớ cũng nói trước, tớ với cậu là tìm hiểu, tính tớ rất kiêu ngạo cậu chỉ có thể yêu thương mình tớ, nếu cậu có người thứ BA mặc kệ như nào tớ nhất định sẽ bỏ cậu, là tớ bỏ cậu đấy, cậu nghe rõ chưa.
Vừa nói cô vừa chu chiếc môi đỏ hồng đáng yêu lên, thật chết tiệt ,dễ thương quá
Vậy là mặt người nào đó thành công càng đỏ ửng.

- Chắc chắn rồi, tớ thề ngoài cậu ra sẽ không bao giờ có thêm người khăc đến lúc ấy, à không chắc chắn không có "đến lúc" rồi, vì sẽ chỉ có cậu thôi.

- Vậy,mong chỉ bảo!

Nhìn cái tay nhỏ nhắn trắng mìn dơ ra trước mắt cậu mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy, tựa như trân bảo mà nâng niu.

-Ừm, mong chỉ bảo!

Sau đó một thời gian, cô không thấy sự xuất hiện của Lưu Vũ trong trường, nghe nói hắn bị gia đình cho đi du học ở nước ngoài vì đắc tội với cậu ấm nào đó. Mà cô cũng không để ý lắm vì bây giờ cô đang bận rộn với người bạn trai mới, cậu ấy và cô tuy không có nhiều điểm chung nhưng Ngọc Thụy luôn luôn cưng chiều và bao dung cô, dù bên ngoài cậu ấy luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng cô biết giấu bên trong cậu ấy là một con người vô cùng vô cùng tinh tế ấm áp, có lẽ cô đã chọn đúng người rồi!!

Bọn cô cùng nhau dắt tay đi khắp quãng thời gian đẹp đẽ của tuổi trẻ, cùng nhau đi làm những gì cô và cậu thích thú, lấy nhau trong sự chúc phúc của tất cả, sinh con đẻ cái dưỡng dục đời sau của họ, kể cho chúng nghe về chuyện của ông bà chúng, tuy có những lúc cãi lộn nhưng đó chỉ như chút gia vị của cuộc sống yên bình ấy. Mãi về sau cô mới biết chuyện về Lưu Vũ là do Ngọc Thụy sai khiến, và khi ấy cô cũng biết vì cô mà cậu đã về lại với ngôi nhà mà trước đây ba mẹ cậu rời bỏ khi bị ngăn cấm, thật nhiều thật nhiều những ôn nhu thầm lặng mà cậu ấy dành chô cô, cô biết kiếp này là cô nợ cậu ấy .

Họ cùng nhau đi tới lúc tuổi già Xế bóng, khi cô nằm trên giường bệnh người bạn đời của cô nhẹ nhàng nắm tay cô, hôn nhẹ lên mi mắt, cậu à phải nói là người đàn ông ấy nghẹn ngào :

-Thật tốt khi em là người đi trước, cứ yên tâm đợi anh, chắc chắn em sẽ không thấy đau như anh bây giờ ,đợi anh nhé.

Như hồi quang phản chiếu, người phụ nữ yếu ớt bên giường bệnh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhăn nheo bên cạnh:

-Ngọc Thụy, em đã nói là em yêu anh chưa nhỉ. Nếu chưa thì nghe này em của bây giờ của mãi sau này kiếp sau, kiếp sau nữa đều sẽ bên anh, em Yêu anh.

Cùng lúc ấy,cô dường như nghe thấy căn nhà nhỏ của họ vang lên tiếng khóc nức nở,đau thương .

*****

Có tiếng người con gái chứa đầy sự mê hoặc vang lên :

" cô còn điều gì hối tiếc không "

"Là ai?? "

"Tôi hỏi cô còn điều gì nuối tiếc không "

"không, tôi không "

"vậy đi về phía ánh sáng kia đi, cô sẽ được giải thoát "

"Còn anh ấy"

"Anh ta sẽ tới sớm thôi "

"Vậy được tôi nghe cô"

Sau đó là cơ thể nhẹ nhàng, ấm áp, cảm giác thật an yên như vòng tay ai đói.

Tít, tít, títttttt.

-Bệnh nhân phòng 308 đã tử vong, xin lỗi chúng tối đã cố hết sức nhưng cô ấy yếu và mất nhiều máu quá.
Giọng nói lạnh lùng vang lên trong căn phòng bệnh trắng xóa, tiếng khóc nức nở già nua trong căn phòng càng khiến khung cảnh u ám hơn.
-Con gái đáng thương của tôi.

*****

- Cậu nên thực hiện lời hứa, Ngọc Thụy, cô ấy sẽ không vì oán khí mà biến thành quỷ vô pháp siêu sinh, cậu cũng đã khiến hai người kia đợi sẵn ở dưới địa ngục, bây giờ thì hãy trao cho tôi linh hồn cậu, như tôi nói nếu cậu trở thành "thức ăn" thì sẽ không có kiếp sau, kiếp sau nữa vì cậu sẽ tan biến mãi mãi, cậu đồng ý không?

Vẫn giọng nói khiến người khác cảm thấy mê hoặc ấy vang lên,nhưng có vẻ nó mang theo một chút gì đó hưng phấn khác biệt.giọng nói ấy sốt ruột nhắc lại một lần nữa:

-Cậu đồng ý không, hãy trả lời tôi.

-cô ấy đi chưa?

- Đã đi rồi, mang theo hồi ức tốt đẹp nhất vào cõi vĩnh hằng, còn cậu đừng để ta nhắc lại nhiều, cậu có đồng ý không??

Người đàn ông nhìn về khoảng trời vô định nơi người con gái anh ấy yêu thuộc về, môi nhếch lên nụ cười nhẹ :

- tôi nguyện ý, xin người hãy lấy đi linh hồn dơ bẩn này.

Cô bé của tớ cậu nhất định phải hạnh phúc đấy, kiếp sau nhớ tìm một tên ngốc giống tớ để yêu nhé, tớ yêu cậu.

Dường như có Lời nói ai đó nhỏ nhẹ tan biến theo làn gió xuân.

            ~ THE END~

P/s: Hơn 3000 chữ cho lần come back này, nhớ bình luận cho tớ biết suy nghĩ của các bạn nhé,yêu m. N💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro