Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thích thầm cậu từ lâu rồi, thật thích.

Học chung với nhau ba năm cấp ba mà ngay cả lời tỏ tình cô cũng không dám nói, chẳng phải tính cô nhút nhát gì đâu mà ngược lại sôi nổi,nghịch ngợm hệt một tên con trai vậy.

Có lẽ vì điều đó mà hai đứa trở thành bạn thân trong những năm tháng cấp ba đầy nổi loạn này.

Nhiều lúc cô cũng muốn bày tỏ hết với cậu cho nhẹ lòng, nhưng lại sợ ,sợ cậu không thích mình vì áy náy mà chốn tránh cô.

Sợ một khi cậu từ chối thì dũng khí tiếp tục làm bạn thân với cậu cô cũng mất, hơn nữa cô luyến tiếc sự dịu dàng của cậu mỗi khi chỉ bài cho mình ,hay nụ cười ấm áp luôn hiện hữu trên khuôn mặt trẻ con đó của cậu mỗi khi tan trường, nên thôi .

Cô ngó lơ sự cổ vũ sốt sắng của mấy nhỏ bạn, chúng nó nói Cô hâm ,rằng cô không thử thì sao biết cậu không thích mình ,nói cậu tốt như thế nếu Cô không nắm gọn sẽ bị đám con gái cuỗm đi mất .

Dù sao, họ nói vậy cũng có lý do vì ngoài cô ra cậu khá lạnh nhạt với đám con gái mà, nhưng khi nhìn đến cậu là bao dũng khí của cô đều biến mất sạch sẽ, Haizz cô thật vô dụng mà....

Cứ ngỡ mọi chuyện vẫn diễn ra theo quỹ đạo này , cô chỉ có thể âm thầm thích cậu Và làm một người bạn đúng nghĩa,cho tới một ngày....

Hôm ấy là Sinh nhật của lớp trưởng đại nhân, là một thành viên trong lớp điều hiển nhiên là cả hai đều được mời tham dự ,bữa tiệc diễn ra rất thuận lợi ,vui vẻ đến lúc gần kết thúc buổi tiệc thì cô nhận được lời tỏ tình của lớp trưởng,không chỉ cô mà tất cả mọi người ở đó đều bất ngờ.

Không phải chứ??? Ở lớp hai đứa nổi tiếng là cặp đôi oan gia ,gặp nhau là đấu võ mồm ,sao lại đột ngột như này a,nhiều khi cô còn nghĩ hắn rất ghét mình cơ, thật sự là.... Thật sự làm Cô khóc không ra nước mắt ....T-T

Đang luống cuống muốn từ chối hắn, thì cô bất chợt cảm thấy không khí lạnh dần xuống, mọi người ban đầu reo hò cô đồng ý nay lại im bặt .

Không biết cậu đến sau cô lúc nào, nụ cười nhạt luôn hiện trên khuôn mặt giờ đây tắt lịm ,thay vào đó là sự lạnh lùng và tức giận ,đảo mắt qua tên lớp trưởng không nói không rằng túm tay kéo mạnh cô ra ngoài.

Cánh tay của cô bị đau nên cố sức chạy theo bước chân của cậu ta, tới chỗ vắng người thì cậu quăng mạnh cô vào tường,khiến cô đau điếng....Cái tên này, hôm nay hắn phát bệnh cái gì chứ .....

Chưa kịp chửi ầm lên, đôi môi đã bị cậu chiếm lấy khiến tiếng nói của cô nghẹn lại, cậu không hề dịu dàng mà dùng sức ngấu nghiến khiến nó rỉ máu, chà đạp nó như để phát tiết cơn tức giận trong lòng mình vậy. Không biết nụ hôn này kéo dài trong bao lâu, lúc cô cảm thấy mình sắp nghẹt thở thì mới được cậu buông ra.

Đang thất thần trước nụ hôn bất ngờ kia, chợt cậu cúi nhẹ xuống, tiếng nói quen thuộc, vang lên bên tai cô :

- Cậu là của tôi ,không được đồng ý với tên đó, tên mọt sách kia có gì tốt chứ ,từ giờ cậu ngoan ngoãn ở cạnh tôi là tốt rồi, đừng chạy ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt gì nữa . Vốn nghĩ đợi cậu tốt nghiệp mới tỏ tình nhưng xem ra không ổn rồi!!!

Mỉm cười hạnh phúc, lần đầu tiên cô nhận ra ngoài vẻ dịu dàng, cậu lại bá đạo đến vậy ,đặc biệt là dáng vẻ ghen tuông đó của cậu thật dễ thương và nó khiến cô thích cậu nhiều hơn .

Trên con đường về nhà trải đầy nắng , tiếng cười, tiếng nói của hai người quyện vào nhau, trong vắt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro