Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Sự nổi tiếng
Cô rất thích sự nổi tiếng,khi còn nhỏ cô đã luôn ao ước rằng sẽ trở thành một siêu sao xinh đẹp nhất và được nhiều người hâm mộ và biết đến.Cô có cậu hàng xóm ở nhà bên cạnh,thích chọc ghẹo những mơ tưởng viễn vong của cô lại còn chung lớp chung trường nhưng chỗ ngồi thì "anh ở đầu sông,em ở cuối sông..." . Là hàng xóm cho nên cô lúc nào cũng mò qua nhà anh để ôn bài học bài nhưng thực chất qua để "làm nũng" bác gái để được ăn những món ngon.Một hôm,cô qua nhà anh chơi trong lúc nói chuyện thì cô tỏ mặt nghiêm túc nói với anh:
-Này ,tao muốn trở thành siêu sao holywood ủng hộ tao không ?
-Không.
-Tại sao ?
-Dấn thân vào con đường tội lỗi ấy ,khó có thể thoát mà cần chi nổi tiếng,một mình tao hâm mộ mày đủ rồi.
Cô mắt sáng như trăng rằm hớn hở :
- Thế á ! Vậy nói cho tao biết 'bổn cung' đây có gì để đáng hâm mộ?
-E hèm, này nhá tao hâm mộ mày bởi vì mày có tận 2 cái sân bay , một sân vận động bành chướng, hai cái động sâu hoắp...
-Này, dù cho tao có đi bán thân đi chăng nữa thì cũng không đủ tiền để có những thứ đó đâu.
-Ây dà mày hiểu lầm rồi, ở đây tao muốn nói cái trán mày như sân vận động,còn đằng trước đằng sau như 2 cái sân bay ý,Ha!Ha!Ha!.
*đậu xanh rau má bà đây bẻ cổ mày*

------tôi là mặt phân cách sân bay-----

2.Bán thân
Một ngày nắng đẹp anh và cô đi ra ngoài dạo chơi chợt anh chàng này đang suy nghĩ gì đó thì quay sang nói với cô gái rằng:'Anh đây số phận thật hẩm hiu, ông trời vì quá thiên vị anh nên"sắc đành đòi một tài đành hoạ hai" nhan sắc đến nỗi thiên nhiên cây cỏ còn phải ghen tị số phận anh đã định sẽ làm sói ca rồi'.Nghe thấy vậy cô liền cười nghiêng ngã suýt chút nữa té chõng vó.Thấy vậy anh liền nhíu mày hỏi:
-Này có gì đâu mà cười lắm vậy,chắc em cũng nghĩ anh vốn là sói ca rồi nên mới quen anh,phải không?
Anh đúng là đồ mặt dày!!!
- Hây da,nếu như vậy em phải vay mượn tiền để chuộc anh quá.
- Tại sao phải chuộc?
- chuyện đã rõ như ban ngày rồi mà anh còn không biết hay sao.Anh tự tả bản thân như Thuý Kiều vậy. Chắc không lâu anh sẽ bị bán vào lầu xanh mất ,vào ấy làm "trai bao". Em phải tốn tiền để chuộc anh ra nơi khỉ ho cò gáy này thôi.
Cô cười đến nổi chảy nước mắt,còn khuôn mặt của anh đã chuyển màu thành xanh đỏ tím vàng mất rồi.
----Tôi là mặt phân cách bán thân----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro