#29: Anh hàng xóm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hơn nó 3 tuổi và là hàng xóm của nó. Gọi là hàng xóm nhưng cũng không hẳn là hàng xóm. Chẳng qua là vì cả anh và nó đều ở chung một tòa nhà nhưng khác tầng mà thôi. Lời tỏ tình đầu tiên mà nó nhận được là của anh, khi mà nó vẫn còn ở cái tuổi ngô nghê không quan tâm đến sự đời.

1. Anh có một đứa em gái bằng tuổi nó. Do nó chơi thân với nhỏ bạn đó mà anh mới biết đến nó.

2. Anh lúc nào cũng trêu nó. Khi thì véo má, khi thì giả vờ đánh hụt, ..... vân vân và mây mây

3. Anh học giỏi lắm. Chuyên toán trường Amsterdam!!!! Khủng vler~

4. Lần nào nó gặp anh ở dưới sảnh tòa nhà mà không chào, thì y như rằng anh lại chặn nó lại và hỏi: "Không chào anh à?"

5. Anh chỉ bài dễ hiểu lắm, thậm chí có những hôm anh chưa kịp giảng nó đã hiểu bài rồi cơ, mặc dù trước đấy mấy phút nó có nghĩ đến thế nào cũng không ra được cách giải (?) Không biết là anh giỏi hay nó giỏi đây?

6. Có hôm mùa đông trời lạnh lắm, lúc đấy nó đi học mà không biết nên mặc phong phanh, tình cờ gặp anh dưới sảnh. Anh thấy thế liền cởi khăn quàng cổ của mình ra quàng cho nó. Anh dặn nó phải biết giữ ấm cho cơ thể, không lăn ra ốm thì anh biết trêu ai, buồn lắm. Rồi anh cho nó cái khăn đấy luôn, mặc dù sau đấy anh phải nói dối mẹ là làm mất cái khăn quàng cổ, để bị mắng té tát...

7. Anh tỏ tình với nó lúc hai người ngồi dưới sân. Lúc đấy anh vẫn ngồi cạnh nó trên chiếc ghế đá dưới sân như thường lệ. Trời vừa vào thu nên mát lắm, nó hay ngồi đấy hóng gió lúc buổi chiều rồi tự dưng trở thành thói quen lúc nào không hay. Anh cũng ra đấy ngồi với nó. Anh vẫn nói với nó về đủ thứ tầm phào trên đời, rồi anh hỏi nó:

_ Nếu anh bảo anh thích em thì sao?

Nó cũng ngạc nhiên lắm, rồi lại quay sang anh cười cười.

_Anh đùa em à?

_Không, anh nghiêm túc đấy!

Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào nó không chút đùa cợt.

_Anh thích em!

_Nhưng em ghét anh.

Nó nói ghét là đang có ý trêu anh chứ không phải là ghét thật. Chỉ là anh trêu nó nhiều quá, nên thành ra trong lòng nó tự nhiên xuất hiện một cảm xúc mà nó dùng từ 'ghét' để tạm thời miêu tả. Nó lúc ấy đang ở cái độ tuổi hồn nhiên, đâu có biết mình vừa được ngỏ lời. Chẳng hiểu sao, nó lại có một khái niệm trong đầu: "Nói là yêu thì mới là thực sự thích một người, còn nói là thích thì chỉ là trêu đùa thôi!" Vậy nên, nó mới ngu ngốc mà bỏ qua lời tỏ tình đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro