#46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shota nhé!

_____

Nó quen nhóc - một thằng nhóc vô cùng ưa sạch sẽ và cầu toàn đến mức thừa thãi.

Nhóc là bạn cùng lớp với em của nó, kém nó 3 tuổi. Chẳng hiểu sao hai đứa lại làm thân với nhau ngay từ lần đầu gặp mặt nhỉ? À, nó và nhóc có chung cảnh ngộ - bị kéo đến buổi gặp mặt của lớp một cách bất đắc dĩ. Nó đến vì bị gắn với trọng trách phải trông chừng con em, trong khi nhóc đi vì đấy là nghĩa vụ đối với một thành viên trong lớp.

_Haizz...

Hai đứa cùng thở dài và ngồi xuống một góc tách biệt so với những người khác. Nó ban đầu có thoáng ngạc nhiên khi thấy nhóc ngồi xuống cạnh mình, nhưng khi quay sang đám lớp dưới đang nhao nhao lên ở một góc quán cà phê thì điều băn khoăn ấy biến đi ngay lập tức. Cái đám ồn ào đấy quả thực rất phiền nhiễu!

Nhóc có vẻ già hơn tuổi nhiều. Có những lúc nó còn tưởng nhóc là một ông già đội lốt hay gì đó.

_Ngậm cái miệng lại một chút không được à?

Nhóc lẩm bẩm, giọng hơi gắt lên, đủ để lọt vào tai nó. Nó quay sang nhìn nhóc một lúc, thầm đồng tình với ý kiến đấy. Như đọc được suy nghĩ của nó, nhóc cũng quay sang, ngập ngừng một lúc rồi hỏi nhỏ.

_Chị có muốn đi ra chỗ khác không?

Nó nói có. Sao lại vậy nhỉ? Đi chơi riêng với một thằng nhóc ít hơn mình 3 tuổi không phải là có gì đó sai sai sao? Mà dù sao thì có vi phạm luật pháp đâu cơ chứ. Kệ đi!

Nó và nhóc lén rút khỏi cái quán cà phê nay đã dần trở thành cái chợ bởi đám kia. Vừa bước qua cánh cửa kính của quán, không khí trong lành lại ùa tới, cảm giác dễ chịu hơn hẳn cái chốn huyên náo kia. Nó đang không biết nên đi đâu thì nhóc kéo tay nó mà đi, chẳng để cho nó kịp phản ứng.

Nhóc kéo nó tới thư viện thành phố. Nó khá thích đến nơi này vì cái sự yên tĩnh mà nó mang lại, dù gì thì bây giờ cũng đang rảnh, vào đây không phải ý tồi. Nó cứ đứng ở dãy sách văn học nước ngoài mãi để lựa, cuối cùng thì cũng rút được quyển Sherlock Holmes để đọc, rồi bước đến chỗ một cái bàn còn trống.

_Cà phê của chị này.

Nhóc đặt xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh nó. Nhóc mua cà phê sữa, đúng khẩu vị nó luôn, sao nhóc biết được nhỉ?

_Cảm ơn nhé! Để chị trả tiền cho e..

_Chị nghĩ tôi nghèo đến mức đấy à?

Nhóc thẳng thừng ngắt lời, không để cho nó nói hết câu. Nó đã tưởng thằng nhóc này chỉ là một ông cụ non thôi, ai ngờ lại còn cao ngạo đến tận mây xanh như thế này. Nó không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi đọc sách.

Bất chợt, nó liếc về phía thằng nhóc. Nhóc đang chăm chú đọc quyển gì đó, nó không thể nhìn thấy bìa sách. Có vẻ quyển sách có một sức hút mãnh liệt đối với thằng nhóc. Cơ mà, lúc thằng nhóc ngồi im lặng thế này.... trông cũng... đẹp trai đấy chứ. Vậy mà sao trời lại phú cho nó cái miệng lưỡi cay nghiệt thế chứ. Nếu không phải vì thế thì có lẽ nhóc có hẳn một dàn harem cho mình không chừng.

_Chị ngắm đủ chưa?

Chết thật! Sơ ý quá, nãy giờ cứ nhìn mãi! Nó ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

_Mình đi chỗ khác thôi.

Nhóc đứng dậy, lại kéo nó đi chỗ khác. Đi đâu đây?

Nói thẳng ra là đi loanh quanh. Dọc đường đấy có rất nhiều hàng ăn vặt vỉa hè, đúng sở trường của nó. Cứ một lúc là nhóc lại phải dừng lại chờ nó mua đồ ăn.

_Ăn đi!

Nó chìa ra trước mặt nhóc một cái bánh crepe. Biết sao không, nhóc phẩy tay như hắt hủi món đó.

_Gì đây? Chị không thấy là nó rất mất vệ sinh à?

Nói thế nào nhóc cũng không chịu ăn, đành vậy. Đi một hồi mỏi chân, hai đứa lại trở về địa điểm ban đầu. Cái quán cà phê ấy vẫn nhốn nháo tiếng cười nói của lũ kia. Giỏi thật!

_______

_Chị! Đi chơi với tôi!

Nhóc đứng trước của lớp nó, gọi với vào lúc giờ ra chơi. Thật là, con người này không thể sửa đổi cách ăn nói sao?

_Chị không thích đấy, sao không?

_Tôi không muốn nhắc lại đâu!

_Không thích.

Nó quay lưng, toan quay về chỗ của mình.

_Đi mà...

Chờ đã. Cái gì vậy. Nó nhìn lại, thấy nhóc vẫn đứng ở cửa lớp, hai má hơi đỏ lên. Lời vừa nãy là nhóc nói đúng không? Cái thái độ ngạo mạn thường ngày đâu rồi? Sao lại như thiếu nữ e thẹn thế này?

_Tôi nói thế thôi, chị không đi thì chẳng sao. - Nhóc định đi ra chỗ khác

_Từ từ đã.

Nó túm lấy tay nhóc. Mặt thằng nhóc lúc này lại đỏ hơn nữa.

_Trưa thứ 7. Tôi đợi chị ở 'chỗ đấy'.

_Rồi.

'Chỗ đấy' không cần nói rõ thì hai đứa cũng ngầm hiểu được là chỗ nào.

______

Giờ thể dục.

Lớp nó có tiết thể dục trùng với tiết thể dục của lớp nhóc, nên hai người vẫn có thể gặp nhau. Hôm đấy lớp nó học nhảy xà, đúng môn nó ngu nhất, lại còn nhảy trước mặt nhóc nữa, thật muốn tìm một chỗ để chui xuống. Hi vọng nhóc không để ý!

_A..

Trẹo chân rồi. Vì nhảy ngu nên mới thế này đây mà. Không bao giờ chừa được cái tật đấy. Học chủ đề này 5 tiết thì đến cả 5 lần nó bị trẹo chân. Nó cũng không lạ gì nữa, đau quen rồi nên cũng không nói với ai.

Hết tiết, nhóc tiến lại chỗ nó.

_Chị đi với em.

Nhóc kéo tay nó về phía phòng y tế. Nhóc ấn nó ngồi xuống một cái ghế gần đấy, đưa mắt tìm cô trực phòng.

_Lại mất hút.

Nhóc tặc lưỡi. Phải công nhận là mấy cô phòng y tế suốt ngày đi tận chỗ nào ấy, chả bao giờ nhìn thấy cả. Nhóc tháo đôi giày nó đang đi ra, cởi cả tất nữa. Nó bảo nó không đau, nhưng lời đấy không thể thuyết phục bằng cái chân đang sưng lên của nó. Nhóc lấy hộp y tế ra, băng bó sơ sơ. Tay nhóc làm nhẹ nhàng vô cùng, tưởng chừng như sợ nó đau thêm, nhóc cứ như đang nâng niu trên tay một đồ vật dễ vỡ vậy.

_Suýt nữa trật khớp rồi đấy!

Nhóc nói. Nó đã nghĩ chẳng làm sao, nhưng quả thật là suýt phải đi bệnh viện. Nhóc dìu nó về lớp. May mà mấy tiết sau là tiết ngoài giờ lên lớp nên chẳng ảnh hưởng gì. Lớp nó bên dãy E, mà lớp nhóc bên dãy C, vậy mà nhóc vẫn đưa nó lên tận lớp.

_Nhớ bôi thuốc, không thì khổ. Tôi không biết đâu, chị mà không đi học được là tôi giận đấy.

Nhóc nói với giọng hơi khác thường ngày. Là nhóc đang quan tâm tới nó. Nhóc đáng yêu thật.

Thế rồi, nhóc thơm nhẹ vào má nó một cái, rồi chạy đi. Mãi một lúc sau nó mới nhận thức được. Cao ngạo, đáng yêu, giờ lại thêm tính ranh mãnh nữa.

_______

_Tôi thích chị!

Nhóc nói với nó vào một buổi đi chơi của hai đứa nó. Sau khi hai đứa quen nhau thì cũng đi chơi với nhau khá nhiều, cũng thân hơn trước nữa. Woa, vậy là đã đến bước này rồi sao?

_Chị nghe tôi nói gì không đấy? Tôi nói là tôi thích chị!

Nhóc lặp lại. Tay túm lấy khuôn mặt đang ngơ ngác của nó.

_Chị không có quyền từ chối đâu. Chị đã thấy cặp nào hẹn hò rồi mới tỏ tình như mình không?

Oh, hóa ra nó đã hẹn hò với nhóc từ lúc nào không hay. Chắc là nó không có quyền từ chối rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro