#59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang có một điều vướng bận trong lòng: là về tình cảm hắn dành cho nó.

Năm ngoái, hắn thích một nhỏ khá xinh trong lớp, tuy nhiên lời thổ lộ chưa kịp nói ra đã bị từ chối rồi. Dù biết mình chắc chắn sẽ không nhận được câu trả lời như mong muốn, hắn vẫn tỏ tình với nhỏ, rồi sau đó lại gượng cười bảo đó chỉ là đùa mà thôi.

Thực ra, hắn rất đau. Thất tình thì ai chả như thế, nhưng không ngờ lại đau âm ỉ thế này. Đúng lúc đấy, sự xuất hiện của nó như cứu vớt hắn. Không khoa trương, không ồn ào, chỉ là cách đối xử với mọi người của nó làm hắn thấy ấm lòng.

Chẳng phải bạn thân, nói chuyện với nhau cũng ít do khác lớp, nhưng lần nào lôi ra vài câu chuyện phiếm để bàn tán cũng làm hắn có thêm cảm tình với nó. Từ trước tới nay, hắn chưa từng nhận ra sự hiện diện của nó bên cạnh mình. Hai người như sống ở hai thế giới khác nhau, có đúng một cầu nối sở thích giữa cả hai, và hắn cố gắng bấu víu lấy sự kết nối mỏng manh đấy.

Cứ nói chuyện với nó, hắn lại nói nhẹ nhàng và chậm hơn, như sợ nó không bắt kịp. Trái lại, nó càng nói nhanh hơn, chuyển chủ đề như chong chóng khiến hắn mãi mới hiểu được vấn đề. Mỗi khi gặp nhau là rất khó dứt ra, trừ khi có một nhân tố thứ ba hoặc thứ n xen vào. Hai đứa chia sẻ nhau những câu chuyện xung quanh mình, dù là có liên quan đến bản thân hay không. Có lúc nó và hắn nói với nhau về tình hình chính trị (?) mà người xung quanh không tài nào hiểu nổi. Khối lượng kiến thức khổng lồ nó có thể chứa được trong đầu thật sự làm hắn choáng ngợp, cùng cái lối dẫn cuộc hội thoại tài tình đấy, không bao giờ làm hắn chán được.

Vô tình, với người mình thích, hắn có cách đối xử khác biệt so với mọi người nhưng chính bản thân lại không nhận ra. Giờ ra chơi, hắn bỏ luôn thói quen xuống sân đi lang thang , ngồi lì trong lớp giả vờ làm bài, chờ khi nó chạy sang lớp hắn chơi với con bạn để bắt chuyện. Nói thế thôi chứ rất hiếm khi nó qua lớp hắn chơi. Nhưng có một hi vọng nhỏ nhoi để nắm giữ trong lòng mỗi ngày như thế mang đến cho hắn một cảm giác mới như làm gió thu dịu mát.

_Cho này.

Hắn ngượng ngịu đưa cái kẹo ngậm ho cho nó. Giọng nó hơi khác với mọi hôm, qua được mắt ai chứ hắn thì không. Nó còn bảo mình không sao, dù miệng vẫn đang ho khù khụ. May là hắn còn kẹo ngậm trong túi áo, liền đưa luôn cho nó. Nó còn chưa biết có nên nhận hay không thì hắn đã dúi luôn viên kẹo vào tay nó rồi đẩy nó vê lớp. Cái con người này, làm hắn lo lắng mãi không thôi.

________

Khác với mấy đứa con gái phải đi dựa hơi người khác, nó thuộc tuýp con gái mạnh mẽ. Chính sự mạnh mẽ và cao ngạo đấy trở thành rào cản giữa hắn và nó ban đầu, nhưng thứ đấy đã phai mờ dần theo thời gian. Càng tiếp xúc nhiều, hắn càng tiến sâu hơn đến bản chất thật của con người nó. Hắn tưởng nó có trái tim sắt đá, lửa nung không chảy, ai ngờ nó lại yếu đuối hơn hắn nghĩ. Hôm chia lại lớp, hắn nghĩ nó sẽ bình thản đón nhận thông báo như một lẽ đương nhiên, nhưng nó im lặng, tuyệt nhiên không nói câu nào. Nó ngồi nhìn trân trân vào một điểm vô định, nghe tụi cùng lớp nói. Rồi, sống mũi nó cay cay, nước mắt chực trào ra khỏi cái màng ngăn mỏng manh, nó vội cúi xuống để không cho người khác nhìn thấy.

'Tách'

'Tách'

Từng giọt nước mắt rơi xuống, từ nó. Tiếng khóc hòa vào với tiếng nấc nghẹn ngào, nó không thể kiềm chế nổi nữa. Nhìn bờ vai nhỏ bé đấy run lên từng đợt, hắn lại thấy khổ tâm. Người con gái trước mặt hắn lúc này đã lột bỏ hết những tấm mặt nạ chín chắn thường ngày, giờ chỉ còn lại hình ảnh mà nó không bao giờ muốn người khác nhìn. Hắn ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng vỗ lên vai nó. Hắn sắp khóc theo mất.

Sau một khoảng thời gian, nó nguôi ngoai được phần nào, lảo đảo rảo những bước về nhà. Khóe mắt nó đỏ hoe lên, lòng hắn như bị ghim bởi hàng vạn mũi dao tí hon, đau đến giằng xé tâm can. Hắn lặng lẽ đi theo sau nó. Nói là đi theo thì nghe khả nghi lắm, vào tù chơi. Nhà hắn về cùng đường với nó, đi theo như thế này không có ý đồ gì đâu, cho chắc chắn thôi.

Nó đi trước hắn, mặt vẫn cúi gằm xuống. Bất chợt, nó dừng lại, hắn tưởng nó bị làm sao nên chạy đến bên cạnh. Nó ngẩng đầu lên, bắt gặp sự hốt hoảng của hắn, nó chẳng thể giải thích, lại ôm lấy hắn mà khóc. Do vụ này... nó không thể cùng lớp với hắn... Do vụ này... nó không thể học cùng những đứa bạn nó hằng thân thiết...

Hắn thoạt tiên hơi bất ngờ, nhưng rồi để mặc nó khóc hết nước mắt thì thôi. Trong lúc đấy, thời gian xung quanh như ngưng đọng lại, tiếng nức nở của nó lấn át hết tất cả. Những gì nó nghĩ, nhiều hơn hắn tưởng. Nó luôn là người nghĩ cho người khác cho đến tận phút cuối như thế. Hắn vô thức ghì chặt nó vào lòng, mặc kệ ánh nhìn soi mói của người qua đường.

_______

Thực ra, có vô số cơ hội để hắn bày tỏ tình cảm của mình với nó. Hắn hiểu rõ tình cảm nó dành cho mình cũng chẳng khác gì. Nhưng... cứ để nó phát triển kiểu này sẽ tốt hơn. Cả hai không bị trói buộc bởi cái danh hão huyền nào đấy. Mỗi đứa đều có thể tự do sống trong thế giới của riêng mình, vẫn quan tâm nhau như thường. Người ngoài nhìn vào không nhận ra, hoặc chính bản thân hai đứa cũng không biết, mối quan hệ đã ngấp nghé ngưỡng 'người yêu'.

Làm hai đường thẳng song song luôn đi bên cạnh nhau, chẳng hơn là cắt nhau tại một điểm rồi rời xa ngay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro